Từ khi được Giang thái phó thu làm đệ tử, ngoài giờ học Cảnh Sâm có thêm rất nhiều thứ phải học. Điều mà Giang Thái phó muốn truyền cho hắn, không chỉ là thuật cư xử của quân tử, mà còn là thuật trị quốc của đế vương.
Hắn giống như một miếng bọt biển không bao giờ bão hòa, không ngừng tiếp thu kiến
thức mới, lại giống như ngọc thạch, dần dần được điêu khắc thành trọng khí.
Giang Thái phó từng cảnh cáo Cảnh Sâm, trước khi không có thực lực tuyệt đối, lui cũng là tiến. Hắn tiến quá nhanh, đã thu hút ánh mắt của các huynh trưởng và các thế lực phía sau, thế nên Cảnh Sâm thu liễm mũi nhọn, bắt đầu học cách giấu tài.
Hắn trở nên " bình thường ", không còn tranh giành vị trí thứ nhất, mỗi ngày ngoại trừ đi học, chính là trở lại trong cung mình đóng cửa không ra, cứ như vậy, sự tán thưởng dành cho hắn trong cung ngoài cung dần dần biến mất, hắn lại trở thành một hoàng tử không ai coi trọng.
Dung phi gọi hắn qua dạy bảo mấy phen, Cảnh Sâm mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, xoay người lại vẫn như cũ, khiến Dung phi tức giận đến ném vỡ mấy cái cốc.
Nhưng bây giờ Cảnh Sâm đã lớn, bà ta cũng không dám trắng trợn táo bạo trừng trị hắn nữa, đành phải tạm thời đặt ánh mắt lên người những người khác.
Về phần Cảnh Sâm, hắn bắt đầu trở nên nhàn nhã tự tại hơn.
Ngoài việc hoàn thành bài vở mà Giang Thái phó giao mỗi ngày, chính là cùng Sở Kiều lăn lộn, bộ dáng không có chí lớn khiến Sở Kiều đều hoài nghi sau này hắn trở thành hoàng đế như thế nào.
Bất quá cách một đoạn thời gian, khi Sở Kiều nghe được bọn thái giám lén lút nói chuyện phiếm, mới biết được thiếu niên của nàng cũng không phải chỉ biết ham mê nữ sắc.
Tứ hoàng tử vào một ngày nào đó cưỡi ngựa bắn cung bị ngựa quăng ngã, gãy xương hơn nửa năm mới tốt lên; Ngũ công chúa phá vỡ bức vạn thọ đồ Hoàng thượng chuẩn bị muốn hiến cho Thái hậu, bị phạt cấm túc ba tháng không thể ra cửa; Tam hoàng tử lén lút ra khỏi cung bị Hoàng đế biết được, dẫn tới sự nghi kỵ của Đế vương.
Ngoại trừ thư đồng Vân Uyển vì công chúa cấm túc mà không được triệu tiến cung, tất cả thủ phạm ngày đó làm Sở Kiều bị thương, đều đã bị trừng phạt.
Không ai nghĩ tới chủ mưu phía sau màn là Cảnh Sâm, ở trong cung, trượng trách một tiểu thái giám là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hơn nữa cách sự kiện đã qua gần nửa năm, càng không ai liên tưởng đến chuyện này.
Chỉ có Vân Uyển mơ hồ đoán được, những chuyện này đều là bút tích của Lục hoàng tử.
Ngày đó nàng ta nghe lén Giang thái phó nói chuyện cùng Lục hoàng tử, liền đưa ra một quyết định lớn mật.
Nàng ta là một nữ nhân đầy dã tâm, không cam lòng chỉ vẫy vùng trong một vùng trời tại hậu trạch, nàng ta càng hướng tới quyền lợi hơn. Phụ thân Uy Viễn Hầu của nàng ta dựa vào tòng long chi công một đường thuận lợi đến hiện tại, mà bây giờ, đã là liệt hỏa nấu dầu, huynh trưởng của nàng ta lại là bộ dáng bùn nhão không trét được tường, nàng ta phải sớm tính toán cho bản thân mình.
Tứ hoàng tử tuy là biểu huynh, lại quá mức lỗ mãng, không thể kế tục, vốn nàng ta cảm thấy Tam hoàng tử không tồi, nhưng bây giờ khi đã quan sát Lục hoàng tử một phen, Vân Uyển lại càng cảm thấy người này có thể đầu tư.
Tướng mạo xấu xí thì thế nào?
Vân Uyển nhớ tới đám tiểu tỷ muội thích vẻ bề ngoài kia của mình, ai cũng đều hướng tới tài tử giai nhân. Nàng ta vuốt ve dung nhan của mình trong gương, hơi nhếch môi, trên đời này túi da có đẹp đến đâu thì cũng sẽ già đi, đến lúc đó, người thương biến thành kẻ oán, chi bằng nắm quyền lợi trong tay, nó vĩnh viễn không phản bội mình.
Huống chi khi còn nhỏ nàng ta cũng không phải chưa từng thấy qua diện mạo nửa bên mặt kia của Lục hoàng tử, tuy rằng vẫn làm nàng ta chán ghét, nhưng chỉ cần che đi, cũng không phải là không thể tiếp thu.
Người này được Giang Thái phó xem trọng, bản thân lại có sự khôn ngoan như thế, theo nàng ta thấy, là một ứng cử viên mạnh mẽ cho đế vương đời kế tiếp.
Hiện giờ rồng ẩn trong khe, chính là một thời cơ tốt.
*
Ngũ công chúa được dỡ bỏ lệnh cấm, Vân Uyển cũng lại lần nữa được triệu vào cung.
Sau một ngày tan học, nàng ta lấy cớ trở về lấy đồ tách khỏi Ngũ công chúa, gặp được Cảnh Sâm đang chuẩn bị quay về Thu Tịch Cung, đi theo phía sau còn có Sở Kiều.