Hô La Duyên cố ý chọn con đường này, chính là muốn mang thiếu nữ đến ngắm cảnh đẹp nơi đây.
Tiểu công chúa của hắn từ nhỏ sống trong Vương cung, tuy rằng cẩm y ngọc thực, nhưng lại bị hạn chế tự do.
Tuy rằng hắn chưa từng tham dự vào cuộc sống trong quá khứ của nàng, nhưng dù là hiện tại hay tương lai, hắn đều sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian, cùng nàng làm những việc chưa từng làm trước đây.
"Thích không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Thích!" Đôi mắt Sở Kiều sáng lấp lánh như ánh sao, mặt mày cong cong cho thấy tâm tình của nàng rất tốt.
Hô La Duyên lẳng lặng ôm thiếu nữ một lúc, cố kìm nén du͙© vọиɠ của mình. Cảnh đẹp hiếm có thế này, làm tiểu nha đầu vui vẻ còn đáng giá hơn việc bản thân hắn sung sướиɠ.
"Nắm chắc nhé, chúng ta đi xuống xem xem." Hô La Duyên đột nhiên vung roi quất vào mông ngựa, Đạp Tuyết ăn đau, giương bốn vó ngựa lao xuống sườn núi. Sở Kiều đột nhiên bị cảm giác không trọng lực làm kinh hãi, chỉ kịp kinh hô một tiếng, cơ thể đã được nguồn nhiệt sau lưng gắt gao quấn chặt lấy.
"Đừng sợ," Hô La Duyên che mắt Sở Kiều, "Có ta ở đây, yên tâm."Trước mắt không còn cảnh sắc bay vụt qua, Sở Kiều chớp chớp mắt, hàng mi thỉnh thoảng quét vào lòng bàn tay nam nhân.
Vừa rồi nàng chỉ bất ngờ không đề phòng nên không kịp phản ứng, giờ phút này cũng không sợ, mà còn ngoan ngoãn tựa vào trong ngực nam nhân, "Ừm, ta không sợ." Ta biết có chàng ở đây mà, đồ ngốc.
Mỗi thế giới đều có chàng tồn tại.
Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không sợ chút nào.
Đạp Tuyết không hổ là lương câu, chỉ mất thời gian nửa nén hương, đã xuống tới sơn cốc.
Giờ phút này, mặt trời đã lặn, màn đêm dần dâng lên, biển hoa mất đi ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, có vẻ có chút ảm đạm.
"Chậc, sao trời lại tối nhanh thế?" Hô La Duyên có chút buồn bực, hắn còn muốn để cho tiểu công chúa của hắn thưởng thức hoa ở cự ly gần, trời tối rồi, thì không nhìn thấy gì cả.
"Trời tối không phải vừa lúc sao?" Sở Kiều ngược lại không cảm thấy tiếc nuối, nàng nhảy xuống ngựa, xoay người trong biển hoa, cười khanh khách nói với nam nhân trên lưng ngựa.
"Vừa lúc? Vừa lúc cái gì?" Hô La Duyên cũng nhảy xuống ngựa theo, vỗ vỗ mông Đạp Tuyết, để nó đi ăn cỏ.
"Vừa lúc..." Sở Kiều giẫm lên hoa cỏ mềm mại dưới chân, chậm rãi lui về phía sau, dưới ánh mắt chăm chú của nam nhân, tay từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo trên người, "Vừa lúc - có thể hái hoa nha." Nàng một câu hai nghĩa, khom lưng hái một đóa hoa hồng đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi.
Hô La Duyên nhớ lại lần trước hắn giả trang thành " hái hoa đạo tặc ", biết thiếu nữ đang trêu ghẹo mình.
Nhưng tâm trí hắn giờ phút này đang đắm chìm trong cảnh tượng đẹp nhất thế gian, không có chút phản bác.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cơ thể trắng trong thuần khiết của thiếu nữ tỏa ra ánh sáng trong vắt, thân hình lồi lõm quyến rũ ở ngay trước mặt hắn. Trong biển hoa ở đây, dường như là đóa hoa nở rộ xinh đẹp động lòng người nhất, đang chờ người đến hái.
Hắn bước từng bước về phía trước, như đạp lên sơn hà, như xuyên qua thời gian từng bước đi về phía thiếu nữ trước mặt.
"Đúng a" Hô La Duyên cởi bỏ xiêm y của mình, vứt đi mọi trói buộc trên người, "Ngày tốt cảnh đẹp, đích xác... thích hợp hái hoa..." Một đóa kiều hoa ở ngay trước mặt hắn, ai có thể nhịn được không hái? Hắn cũng dùng cơ thể đồng dạng không một mảnh vải che thân ôm chầm lấy thiếu nữ, hôn nàng thật sâu.
Những bông hoa bên cạnh tỏa ra hương thơm thoang thoảng, nhưng lại không bì kịp với hương thơm mê người trên cơ thể của thiếu nữ.
Hô La Duyên dọc theo môi thiếu nữ hướng xuống dưới, hôn lên bầu vυ' nàng, lên rốn nàng, đẩy nàng ngã xuống mặt cỏ, tách ra đôi chân vừa dài vừa thẳng.
"Thật thơm..." Hơi thở nóng rực của hắn phả vào phần trong bắp đùi, Sở Kiều muốn khép chân lại, nhưng hai cổ chân đã bị bàn tay của nam nhân cố định ở hai bên, nàng chỉ có thể nhìn đầu của người nam nhân vùi vào giữa hai chân mình, từng chút từng chút tiến đến gần.
"Ưm a chàng, hái hoa thì hái hoa, làm cái gì thế." Người này luôn thích chơi chút đa dạng như thế.
"Đóa hoa quá trân quý... Ta nhưng luyến tiếc hái..." Môi Hô La Duyên đã đến gần khe sâu, "Trước tiên tìm chút mật hoa...-" Lưỡi hắn chạm vào đài hoa kiều nộn, lại không vội đi vào, mà liếʍ liếʍ lên nhụy hoa, cảm thụ được thiên hạ dưới thân vô thức run rẩy, mới chậm rãi đẩy cánh hoa ra, từng chút từng chút quét quavnếp gấp của hoa, chui vào trong hoa tâm.
"A... A a..." Nơi mẫn cảm nhất được người ta ngậm lấy, vừa nóng vừa mềm, Sở Kiều khó nhịn rêи ɾỉ ra tiếng, "Đừng... A... Chỗ đó - a a" Nhưng nam nhân lại làm như không nghe thấy, lưỡi lớn bắt đầu khuấy động trong hoa kính, không ngừng co rút đầu lưỡi, đầu lưỡi còn cố ý ma sát cuộn lấy vách hoa, mang theo tiếng nhóp nhép da^ʍ mĩ.
"A... A A Ngứa quá... Ưm a... Đừng... Đừng liếʍ... A... Bẩn..." Sở Kiều bị môi lưỡi nam nhân đùa bỡn, bụng dưới nhịn không được co rút, một cổ hoa dịch róc rách trào ra từ đáy huyệŧ, thấm ướt vách hoa, đồng thời cũng tẩm ướt môi nam nhân đang ngậm lấy cánh hoa.
"Chậc chậc." Cảm nhận được thiếu nữ động tình, Hô La Duyên lại càng hung hăng liếʍ mυ'ŧ, mới hài lòng rút ra môi lưỡi.
Nhưng còn không chờ Sở Kiều thở phào một hơi, một thứ khác liền thế chỗ, để ở bên ngoài hoa huyệt.
"Mật hoa của A Kiều làm sao mà bẩn được," Hô La Duyên tà tứ liếʍ liếʍ khóe môi, "Thật ngọt..."
"Chàng thật là..." Sở Kiều đỏ mặt, không muốn nhìn tên lưu manh này nữa, lại bị vật cứng dưới thân không thể bỏ qua dẫn đi ánh mắt, "Hô a..." Côn ŧɦịŧ của nam nhân đang để ở lối vào của nàng, thừa dịp vừa rồi nàng thất thần một lát, phần đầu đã ngạo nghễ xâm nhập.
"Không được... Lớn quá... A... Chàng đi ra ngoài..." Trước hoa dưới trăng, Sở Kiều vốn vừa rồi đã chuẩn bị tốt cùng nam nhân làm một phát, nhưng lại quên mất thứ đồ của tên này có kích cỡ không giống người thường.
Nhớ tới lần trước đau đến chết đi sống lại kia, sắc mặt Sở Kiều trắng đi một phần.
"Ngoan... Đừng sợ..." Hô La Duyên cũng nhịn đến khó chịu, hắn xoa ấn bắp đùi cùng eo bụng cho thiếu nữ, để nàng thả lỏng, "Mở chân ra, hô, thả lỏng..." Sở Kiều cũng biết giờ này khắc này tên đã trên dây, không thả lỏng thì mình càng khó chịu, nàng ôm lấy vai nam nhân, nhắm mắt cắn môi dưới, nỗ lực mở ra đường đi, tiếp nhận cự vật của nam nhân.
Hô La Duyên dùng ngón tay đẩy hàm răng nàng ra, "Đừng cắn đau, cắn ta đi." Hạ thân đau đớn, biết nam nhân lại tiến thêm một tấc, Sở Kiều hung tợn cắn ngón tay trước mặt, mài răng.
Nàng mới không đau lòng đâu! Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Hô La Duyên lại không hề cảm thấy đau đớn.
Hắn mừng rỡ trong lòng, chậm rãi dùng sức đẩy mạnh, cuối cùng, dòng nước ấm áp bao bọc toàn bộ hắn, Hô La Duyên rốt cuộc nhịn không được, mạnh mẽ thọc vào rút ra.
"A - nha a a -..." Hoa huyệt bị lấp đầy hoàn toàn, cảm giác toan trướng làm Sở Kiều vừa khó chịu, lại có chút khao khát không thể nói nên lời. Hàm răng cắn ngón tay nam nhân không khỏi từ từ nới ra, theo sự va chạm của nam nhân, biến thành ngậm mυ'ŧ.
"Hô... A... A nhẹ, chàng nhẹ chút" Nàng đang ngậm ngón tay của nam nhân, mồm miệng có chút không rõ ràng.
"A Kiều ~ hô ~ A Kiều..." Hô La Duyên nhìn tình trạng da^ʍ mĩ của thiếu nữ, hạ thân đĩnh động, nhịn không được lại nhét thêm một ngón tay vào miệng nàng, đồng thời cũng thọc vào rút ra trong cái miệng nhỏ của nàng.
"Hô... Nàng thật đẹp... Bảo bối... Nàng thật đẹp..." Ngón tay hắn đảo loạn trong miệng thiếu nữ, đùa bỡn đầu lưỡi mềm mại của nàng "Gia cắm nàng thoải mái không? Nàng xem... Nàng chảy nước cả rồi..." Ngón tay ở trong miệng, Sở Kiều khó có thể khống chế bản thân, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, làm ướt tay nam nhân.
"Hô a... A... Hô Hô... Ực... Hô a a..." Sở Kiều không nói được, chỉ có thể lắc đầu, khóe mắt phiếm mị hồng.
"Bảo bối... Nàng chặt quá... Tê... Kẹp thật chặt..." Hô La Duyên há to miệng thở hổn hển, dưới thân là thiếu nữ đang nằm trên bãi cỏ, xung quanh là từng cụm hoa, cảnh đẹp như vậy càng làm dưới háng hắn tỏa ra một trận nhiệt ý, "Ngoan... Chân lại mở lớn một chút..."
"Nàng đóa tiểu kiều hoa này... Hô... Còn thiếu chút nước..."
"Ca ca tưới nước cho nàng... Tưới cho nàng... Được không?"
"A... A a... Được..." Sở Kiều đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ do sự va chạm của nam nhân mang đến, lung tung đáp lại lời nói dâʍ đãиɠ của hắn, "Hảo ca ca... A... Duyên ca ca... Tưới hết nước cho ta... A... A Kiều muốn được tϊиɦ ɖϊƈh͙ tưới... A a..."
"Được... Cho nàng... Đều cho nàng..."
Hô La Duyên buông lỏng tinh quan, nồng đậm tϊиɦ ɖϊƈh͙ phun trào mà ra, bắn vào trong hoa tâm thiếu nữ, tưới đến nàng yêu kiều rêи ɾỉ, "A... A... Nóng quá... Sâu quá... A... Lấp đầy hoa tâm..."
Du͙© vọиɠ của nam nhân đã cấm dục nhiều ngày vừa nhiều vừa nồng, bắn đầy hoa huyệt Sở Kiều mà còn chưa dừng lại. Hô La Duyên rút ra lão nhị nhà mình, cầm nó tuốt động một trận, nhìn bạch trọc phun lên cặp đùi trắng bóng như ngọc, lên vòng eo thiếu nữ, cảnh tượng da^ʍ mỹ kia khiến người ta lưu luyến không thôi, hô hấp của hắn lại trở nên nặng nề.