Giờ phút này, hai người đã cách rất xa đường cái, tiếng đánh nhau ồn ào sớm đã không còn, chỉ có trong rừng cây thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo vây quanh bên người.
Mặt trời chiều ngã về tây, cảnh vật xung quanh như được tô điểm bằng tông màu vàng ấm áp nhu hòa, tựa như một bức tranh tĩnh lặng, làm người ta quên đi những ưu phiền trên thế gian.
"A Kiều, nàng biết không, khi còn bé ta cũng không muốn làm Khả Hãn gì cả," Hô La Duyên ôm eo thiếu nữ, cằm thuận thế gác lên hõm vai nàng, "Chỉ nghĩ có thể ăn no mặc ấm, là đủ rồi."
Tay đặt trên eo không thành thật nhích tới nhích lui, Sở Kiều lại vẫn bị dời đi lực chú ý, "Khi còn bé, chàng sống không tốt sao?"
"Ừ," Hô La Duyên nhớ lại, "A mẫu ta chỉ là một vũ cơ, dựa vào dung mạo được lọt vào mắt xanh của phụ hãn ta, sinh hạ ta cùng A Huy, lại mất mạng vì bảo hộ chúng ta."
Sở Kiều có chút đau lòng, nhớ tới mấy thế giới trước đó, tại sao người này luôn trải qua thời thơ ấu khó khăn như vậy?
"Vậy khi chàng còn nhỏ... thường bị khi dễ rất thảm?"
"Chính là lúc đó không hiểu chuyện," Hô La Duyên không muốn để Sở Kiều biết quẫn cảnh đó, chỉ lướt sơ qua, "Chỉ là ăn mặc chi phí thiếu chút, ta cũng không phải người dễ bị khi dễ, lớn hơn chút nữa bọn chúng cũng chỉ dám ngấm ngầm giở trò."
"Ngấm ngầm giở trò chàng có thể chống đỡ?" Sở Kiều nghĩ đến thủ đoạn của huynh đệ hắn, "Hoàng gia các chàng cũng thật là đáng sợ."
"Ha ha, A Kiều không phải cũng là người trong hoàng gia sao? Chẳng lẽ huynh đệ tỷ muội hoàng gia Đại Sở bọn nàng đều hòa thuận sao?" Hô La Duyên đẩy dây lưng bên dưới ra, tay chui vào trong áo, vuốt ve thịt mềm trên người thiếu nữ.
"Ta a..." Sở Kiều thấy vừa rồi mình suýt nữa lỡ miệng bị bại lộ, vội vàng bổ cứu, "Tuy rằng cũng có chút âm mưu cung đấu, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo..."
"Như vậy xem ra..." Hô La Duyên cắn một ngụm lên vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của Sở Kiều, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc ta không sinh ra ở hoàng thất Đại Sở, lớn lên cùng A Kiều a..."
Sở Kiều quay đầu đi vặn vẹo thân mình, nhưng lại bị nam nhân giam cầm trong ngực, chỉ có thể để mặc cho động tác của hắn, "Đừng cắn... A... Nếu chàng sinh ở Sở cung, chẳng phải là thành huynh trưởng của ta..."
"Không tốt sao?" Bàn tay của Hô La Duyên đã mò tới trước ngực thiếu nữ, cầm lấy một đoàn mềm mại kia, đôi mắt sâu thẳm.
"Nếu có thể được A Kiều kêu một tiếng ca ca..." Hắn híp mắt lại, tưởng tượng bộ dáng nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay mình gọi ca ca, không khỏi hô hấp lại dồn dập hơn vài phần.
"Nha... Chàng..." Vật cứng phía sau thẳng tắp chọc thẳng vào giữa kẽ mông nàng, giờ phút này lại trướng lớn thêm một chút, Sở Kiều đỏ mặt, "Không biết xấu hổ!"
Hô La Duyên thế nhưng không nhận, "Sao ta lại không biết xấu hổ?"
Sở Kiều vội vàng muốn kéo tay hắn ra khỏi ngực, nói không lựa lời, "Đã hơn ba mươi rồi còn bảo ta gọi chàng ca ca!"
Mặt Hô La Duyên đột nhiên tối sầm lại, "Hơn ba mươi, rất già sao?" Hắn cúi đầu hung hăng cắn vào cái cổ mảnh mai của thiếu nữ. Nha đầu này, luôn có thể chọc giận hắn.
"Không, không già, không già..." Vυ' bị người ta nắm lấy, ngón tay thô ráp của nam nhân còn nắm hai đầṳ ѵú không ngừng vân vê lôi kéo, như thể nếu nàng lại nói ra điều gì khiến người ta tức giận, vυ' của nàng sẽ gặp tai ương vậy.
"Hừ, không phải trong đống thoại bản của Trung Nguyên các nàng thường viết, đều gọi tình lang là " Tình ca ca " sao!?" Hô La Duyên nhớ lại thoại bản lúc trước đoạt được trong tay thủ hạ, "Nàng chính là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của ta, sao không thể kêu được?!"
Sở Kiều không nghĩ tới, một nam nhân thô lỗ thế nhưng còn xem thoại bản, trong lòng buồn cười, nhịn không được đùa hắn.
"Có thể... Có thể kêu..."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt uyển chuyển nhìn nam nhân, "Hảo ca ca... Duyên ca ca... Tình ca ca..."
"Vương thượng muốn nghe thϊếp thân... kêu ngài thế nào đây?"
Hô La Duyên bị mị nhãn liêu nhân kia của nàng câu đến hô hấp thoáng ngừng lại, "Kêu thế nào... cũng đều dễ nghe..."
Hắn hơi cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi của thiếu nữ, đầu lưỡi tiến quân thần tốc.
Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau dưới tình huống biết rõ thân phận của nhau. Hô La Duyên thật cẩn thận, lại mang theo những khao khát khó có thể ức chế được.
"Hô..."
Hơi thở của nam nhân bao trùm toàn thân Sở Kiều, Sở Kiều mở ra miệng thơm nghênh đón sự xâm nhập của người nam nhân. Lúc này đây, hắn bớt đi sự bá đạo, nhiều thêm chút ôn nhu.
Mãi đến khi con ngựa lắc lư một cái, mới khiến hai người tách ra khỏi nụ hôn sâu.
Hô La Duyên ngẩng đầu, phát hiện Đạp Tuyết đã vượt qua một ngọn núi nhỏ, đang đứng trên đỉnh núi.
Hắn cười hôn lên sườn mặt Sở Kiều, "A Kiều, nàng nhìn xem."
Sở Kiều nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
"Đẹp quá..." Nàng lẩm bẩm.
Trước mắt là một sơn cốc, nhưng nó không chỉ là một sơn cốc.
Một biển hoa với đủ mọi loại hoa, đang nở rộ trước mặt nàng.
Những bông hoa đầy màu sắc phủ khắp toàn bộ sơn cốc, giống như một vùng biển, khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ. Bươm bướm cùng chim chóc bay lượn trên không trung, ánh hoàng hôn rọi xuống vùng biển, lấp lánh sắc màu rực rỡ.