Hô La Duyên tuy rằng còn muốn lập tức làm thêm phát nữa, nhưng nơi này dù sao cũng là vùng hoang dã, mặc dù không có dấu vết của con người, nhưng hắn vẫn luyến tiếc để cơ thể thiếu nữ lộ ra bên ngoài. Hắn chịu thương chịu khó nhặt xiêm y mặc vào cho Sở Kiều, che đi một thân da thịt mảnh mai phủ đầy vết đỏ.
Thiếu nữ tựa như một con búp bê dựa vào trong lòng ngực hắn để mặc hắn hành động, bộ dáng lười biếng thoải mái khiến trong lòng Hô La Duyên khẽ động, vuốt ve khuôn mặt trắng như sứ của nàng, nói.
"A Kiều, ta trước kia cho rằng, chính mình đạp thi thể sống đến bây giờ, chẳng qua là may mắn."
"Hiện tại mới biết... Ông trời để cho ta sống, là vì chờ được nàng."
Hắn không biết vì sao, chính là nhận định như thế.
"Ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy nàng," Hắn vuốt ve nốt ruồi son tinh xảo đáng yêu kia của thiếu nữ, "Ta liền biết, ta muốn nàng."
"Không liên quan đến việc nàng là công chúa, ta là Khả Hãn..." Hắn nhớ lại lúc trước hai người cải trang lừa gạt, "Bất quá may mắn nàng là công chúa, mà ta là Khả Hãn."
Nếu không phải như thế, có lẽ cả đời này hắn sẽ không được gặp nàng.
"Ta yêu nàng, A Kiều... Nàng thì sao?"
Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như hắc diệu thạch của người nam nhân.
Đi qua nhiều thế giới như vậy, hắn đã thay đổi rất nhiều khuôn mặt, nhưng đôi mắt này, cùng với tình yêu đối với nàng nở rộ trong đôi mắt ấy, thủy chung không thay đổi.
"Ta đương nhiên cũng yêu chàng a, đồ ngốc."
Nam nhân này, dường như luôn tỏ ra không tự tin, mỗi một lần đều tìm kiếm sự khẳng định nơi nàng.
Đồ ngốc nha, ta đương nhiên yêu chàng. Không cần biết vì sao chàng lại xuất hiện, cũng không cần biết chàng có từng lừa gạt ta hay không, ta đều tiếp nhận. Ngay cả khi những thế giới này đều là giả, ta chỉ biết rằng sự cưng chiều chàng dành cho ta là thật, tình yêu đối với ta là thật, là đủ rồi.
Những vì sao nở rộ trong mắt Hô La Duyên, hắn nâng mặt thiếu nữ lên, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.
Hai người cứ ngồi dưới bầu trời đêm như vậy, hoa cỏ làm chiếu, hoàng hôn làm lọng. Không biết từ lúc nào, từng điểm từng điểm sáng lên xung quanh hai người bọn họ, xoay tròn và nhảy múa quanh họ, trong đêm đen lập loè ánh huỳnh quang màu vàng ấm áp.
"Nha, là đom đóm!"
Sở Kiều đứng lên, nổi tính trẻ con muốn bắt một con. Nàng chạy tới chạy lui trên bãi cỏ, giơ tay lên cẩn thận khép lại, rốt cuộc cũng bắt được một con trong lòng bàn tay, nhìn nó tỏa ra ánh sáng lập lòe.
Hô La Duyên nhìn một màn này, cười mãn nguyện, trong lòng không hối hận. Ttiểu cô nương của hắn giờ phút này có thể chạy có thể nhảy, so với lúc trước tốt hơn không biết bao nhiêu.
Hắn chưa bao giờ hối hận khi thực hiện kế hoạch này, mặc cho mọi người nói hắn là kẻ điên, nói rằng hắn không thể thành công, hắn cũng không thèm để ý.
Tất cả những gì hắn trả giá đều không quan trọng, chỉ cần Kiều Kiều của hắn hiểu được tình yêu, chỉ cần nàng có thể yêu hắn.
"Râu Xồm, chàng xem!" Tuy rằng Hô La Duyên sớm đã cạo râu, nhưng Sở Kiều vẫn quen gọi hắn như vậy, "Có đẹp không!?"
Nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy đom đóm, tiểu gia hỏa che trong lòng bàn tay lập lòe lúc sáng lúc tắt, trông thật đáng yêu.
"Đẹp, cực kỳ xinh đẹp." Hô La Duyên liếc mắt nhìn đom đóm một cái, nhưng tràn đầy trong mắt, lại là nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ dưới ánh sáng lập lòe ấy.
Thấy Sở Kiều chơi đủ rồi, hắn bế thiếu nữ lên, huýt sáo một tiếng, gọi lại Đạp Tuyết đang ăn cỏ cách đó không xa, "Vào đêm rồi, chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?" Sở Kiều thả cho đom đóm bay đi, nghiêng đầu hỏi hắn.
"Đi đến nơi có thể tắm rửa," Bàn tay to của Hô La Duyên vòng ra trước người Sở Kiều, thuần thục chui vào trong dây lưng nàng, "Để nàng hảo hảo tắm rửa một phen."
Trong hoa huyệt còn sót lại rất nhiều tϊиɦ ɖϊƈh͙, bị ngón tay của nam nhân đâm một cái, chất lỏng liền chảy ra ngay.
"Nha a... Chàng đừng chọc... Chảy ra tới..."
Sở Kiều đè tay nam nhân lại, hắn chậm rãi khảy khảy cánh hoa, "Không sao, dù sao lát nữa Gia lại lấp đầy cho nàng."
"Ai nói với chàng cái này! Đang ở trên ngựa đó, cẩn thận không thì Đạp Tuyết ném chàng xuống!" Sở Kiều đỏ bừng mặt, "Hơn nữa... Vừa rồi không phải chàng mới bắn sao... Còn muốn lấp cái gì mà lấp!..."
"Mới bắn thì thế nào..." Hô La Duyên đẩy đẩy eo hắn về phía trước, "Một lần làm sao đủ?"
Lão nhị nhà hắn, sớm đã đứng thẳng một lần nữa, vận sức chờ phát động.