Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 21: Nghĩ biện pháp

Khi hai người trở về phòng, Hô La Duyên đã rời đi.

Sau khi cứu mấy tâm phúc tỉnh lại, dặn dò vài câu, hắn liền ném giải dược lại cho bọn họ, còn mình thì chạy đến hội hợp cùng bào đệ.

Rốt cuộc có một số thế lực đã ngo ngoe rục rịch, đêm qua mới chỉ là đợt đầu tiên, kế hoạch vốn định dẫn ra tất cả những kẻ không an phận bởi vì Sở Kiều ngoài ý muốn này mà không thể không mắc cạn. Hô La Duyên cảm thấy chỉ có một điều quan trọng nhất vào lúc này —— phải sớm bảo đảm an toàn cho vương hậu của hắn.

"Ô ô ô, công chúa, làm sao có thể như vậy, ô ô ô," Hồng Tụ vừa khóc hu hu, vừa đau lòng dùng khăn ướt lau đi những dấu vết loang lổ trên người chủ tử, "Công chúa, là tên cầm thú phát rồ nào đối xử với người như vậy? Ô ô ô, Bích La, chúng ta có thể bị ban chết không a..."

Hồng Tụ cũng không dám nghĩ, công chúa vẫn luôn yêu sạch sẽ nếu tỉnh lại, phát hiện mình thế nhưng ở đêm trước hòa thân, bị người ta... Bị người ta như vậy, sẽ phát hỏa bao lớn, sẽ xử trí hai tỳ nữ biết chuyện các nàng như thế nào!

Tục ngữ nói rất hay, chỉ có người chết mới là người kín miệng nhất. Ở trong cung, các nàng đã nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy rồi, mỗi một năm, trong giếng khô ở lãnh cung, đều có thể không ngừng vớt ra một cung nữ thái giám "tự sát".

"Nào có biện pháp gì," Sau khi vui sướиɠ khi người gặp họa, trong lòng Bích La cũng hoàn toàn không bình tĩnh như mặt ngoài, nàng ta vừa vặn khăn tay, vừa vô cảm nói, "Chúng ta chính là mệnh tiện tì, chủ tử muốn chúng ta chết, chúng ta liền không thể mở mắt nhìn thấy mặt trời vào hôm sau."

Cho dù chủ tử của các nàng không còn là công chúa tôn quý nhất Đại Sở, trở thành lá bài mặc cả cho cuộc liên hôn chính trị, thì việc bóp chết các nàng cũng giống như bóp chết hai con kiến mà thôi.

"Vậy, vậy làm sao bây giờ? Ô ô ô..."

Hồng Tụ từ trước đến nay nhát gan thận trọng, nghe Bích La nói vậy, giờ phút này vừa đau lòng cho chủ tử nhà mình, lại vừa sợ hãi mình sắp mất mạng, khóc càng thê thảm hơn.

Bích La nghe nàng ấy khóc đến phiền lòng, ném khăn tay vào trong chậu, "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, hữu dụng sao!?"

"Còn không bằng nhân lúc công chúa còn chưa tỉnh, nghĩ ra biện pháp!"

"Biện, biện pháp? Biện pháp gì?" Hồng Tụ nhìn Bích La. Trong mắt nàng ấy, Bích La luôn có nhiều ý tưởng hơn mình, thế nên ngày thường cũng thường hay vô thức ỷ lại vào nàng ta.

Bích La tròng mắt xoay chuyển, nhìn Sở Kiều đang nhắm mắt an tĩnh ngủ say trên giường, trong đầu chợt hiện lên một ý niệm.

Tối nay kẻ bắt cóc tập kích dịch quán, tất cả binh sĩ đều trúng chiêu, mà công chúa thì gặp phải thảm trạng bị kẻ xấu xâm phạm, ai cũng không trốn khỏi bị truy cứu trách nhiệm.

Thế nhưng, là công chúa thiên kiêu của một quốc gia, sau khi tỉnh lại biết được tình cảnh của mình, nàng ta sẽ làm gì đây?

Sẽ là... không chịu nổi khuất nhục, không có mặt mũi gặp người khác?

Đúng rồi.

Nếu công chúa thắt cổ tự vẫn, vậy thì chuyện này sẽ đánh một dấu tròn chấm hết, Sở Vương yêu thương công chúa như vậy, nhất định sẽ tức giận, Sở Quốc cùng Tiên Bi có lẽ sẽ khai chiến, như vậy những tiểu lâu như các nàng, cũng sẽ không được coi trọng! Núi cao hoàng đế xa, có lẽ, có lẽ đây chính là khởi điểm cho việc thoát khỏi kiếp sống nô tỳ của mình!

Tim Bích La đập nhanh hơn, vừa nghĩ tới như vậy đã kích động không thôi.

Trước nay nàng ta chưa bao giờ muốn trở thành nô tỳ, bất quá chính là đầu thai kém một chút, dựa vào cái gì Sở Kiều có thể trở thành công chúa hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà nàng ta lại chỉ có thể làm một tỳ nữ nhìn sắc mặt của người khác?

"Ngươi mau nói đi, biện pháp gì!" Hồng Tụ thấy Bích La hãy còn xuất thần, liền đẩy đẩy nàng ta.

"Biện pháp chính là..." Chiếc khăn trên tay nàng ta lướt qua cổ thiếu nữ trên giường.

Biện pháp chính là... Gϊếŧ công chúa, sau đó ngụy trang thành nàng ta tự sát!

Bích La nghĩ như vậy, mấp máy môi nửa ngày, nhưng không nói ra. Bởi vì vừa rồi nàng ta lại liếc mắt nhìn công chúa đang ngủ say, cảm thấy hình như nhìn được dưới mí mắt nhắm chặt kia, tròng mắt hơi chuyển động một chút.

Chẳng lẽ, công chúa tỉnh rồi?

Bích La bắt đầu nghĩ mà sợ, thầm nghĩ may mắn vừa rồi mình không nói ra miệng. Nàng ta thật là phát điên rồi, mới có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế!

Nhưng nếu công chúa đã tỉnh, tại sao giờ phút này lại không mở mắt?

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nàng ta.

Công chúa nhất định đã nghe thấy những gì nàng ta nói ban nãy, đang chờ xem nàng ta muốn nói gì!

Bích La đoán không sai.

Sở Kiều đã sớm tỉnh.

Tiếng khóc của Hồng Tụ quá mức u oán, nàng không muốn tỉnh cũng khó.

Vốn chỉ là lười biếng nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một lát, không nghĩ tới nghe được Bích La - đóa hắc tâm liên này lộ ra bản tính, nàng định bụng lại nghe thêm một chút.

Đầu óc Bích La quay cuồng, lời nói ban nãy của nàng ta đều sắp đắc tội công chúa rồi. Không được, phải nghĩ ra cách, xoay chuyển tình thế.

____

Vài dòng editor gửi độc giả:

Thực ra, suy nghĩ muốn thoát kiếp tiện tỳ của Bích La không hề sai. Sai chỉ là nàng ta vì lợi ích của bản thân mà mưu hại người khác.

Chẳng có cái lý nào mà khi sinh ra là một tiện tỳ, đến khi chết đi cũng vẫn là tiện tỳ!!!

Đừng để ngôn tình tẩy não nhá độc giả iu quý!!!