Sở Kiều rõ ràng chính xác bị làm đến ngất đi.
Nam nhân giống như một cái máy đóng cọc, lúc đầu còn có chút thu liễm, sau đó, thấy nàng dần dần thích ứng với kích thước cực đại của mình, lại càng giống như được tiêm máu gà, lăn qua lộn lại ăn nàng nhiều lần.
Đến cuối cùng, thể lực thân thể này của Sở Kiều thật sự là theo không kịp, trong một trận cao trào tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.
Vào khoảnh khắc ánh mặt trời ló dạng, Hô La Duyên rốt cuộc cũng xem như dập tắt được hỏa khí tích góp mười mấy năm trời trong cơ thể, thoả mãn ôm thiếu nữ chợp mắt một lát. Sau khi nghe thấy tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ, hắn mới lấy chăn phủ lên người thiếu nữ, bản thân thì quấn y phục mở cửa sổ ra.
Con chim cắt xám đen nhảy lên cánh tay hắn, Hô La Duyên gỡ lá thư dưới chân nó ra.
"Nhanh như vậy?" Hắn lướt qua nội dung, hừ một tiếng, "Coi như tiểu tử kia biết nặng nhẹ nhanh chậm..."
Trước đó hắn đã viết thư cho bào đệ Thác Bạt Huy, một là nhắc nhở y nên thu lưới, hai là bảo y nhanh chóng thu thập xong đội ngũ đón dâu, lại đây thay thế hắn.
Trước khi thích Sở Kiều, hòa thân lần này Hô La Duyên căn bản không chuẩn bị phô trương gì hết. Công chúa Sở Quốc rời khỏi Đại Sở, ngoại trừ một chút giá trị lợi dụng về mặt chính trị ra, ở trong mắt hắn không còn gì cả.
Tuy nhiên, trên đời này luôn là như vậy, không có gì là chắc chắn và tất yếu, tất cả đều có sự việc ngoài ý muốn.
Ngoài ý muốn hắn gặp phải chính là Sở Kiều.
Thích một người, sẽ luôn muốn dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.
Giờ phút này tâm tính Hô La Duyên sớm đã thay đổi, hắn cảm thấy, một nàng công chúa kiều sinh quán dưỡng từ nhỏ sinh sống ở Trung Nguyên, lẻ loi một mình xa xôi vạn dặm gả cho hắn, hắn như thế nào cũng nên tận hết trách nhiệm của một phu quân, tự mình đến nghênh đón vương hậu của hắn, để tất cả mọi người đều biết, hắn coi trọng cùng tôn trọng nàng.
Hắn vốn nghĩ rằng với tính khí hận không thể ngày nào cũng ngủ trên mình nữ nhân kia của Thác Bạt Huy, ít nhất cũng phải đến đêm mai mới có thể tới đây. Không nghĩ tới tin tức Lông Xám mang đến nói cho hắn biết, bọn họ đã khởi hành ngay trong đêm, hiện tại đã đi được nửa chặng đường.
Hô La Duyên trở lại mép giường, nhìn bộ dáng ngủ say của thiếu nữ, không nhẫn tâm đánh thức nàng.
Vốn định đêm nay cùng nàng thẳng thắn thân phận thật sự của mình, kết quả hiện tại xem ra, chỉ có thể ngày mai cho nàng một cái kinh hỉ.
Trong lòng Hô La Duyên có chút chờ mong đến lúc đó nhìn thấy biểu tình của tiểu công chúa khi phát hiện hắn tới đón dâu.
Nhất định vui mừng khôn xiết.
Nhìn đống hỗn độn trên người thiếu nữ, Hô La Duyên có chút chột dạ kéo áo choàng lụa treo ở một bên lau cho nàng. Nhưng hắn chưa từng hầu hạ nữ nhân, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, càng lau càng lộn xộn.
Hắn gãi gãi đầu, xoay người lấy thuốc giải hai kẻ kia lưu lại trên bàn, đi ra gian ngoài.
Hắn nhớ rõ tiểu công chúa còn có hai thị nữ, loại chuyện chuyên nghiệp này vẫn nên để cho người chuyên nghiệp đến làm đi.
※
Bích La cảm thấy hai má mình đau rát, giống như cơn đau năm đó do bị Quý phi nương nương sai người vả miệng, vì nàng ta không cẩn thận làm vỡ chiếc lọ ngọc Xuân Bình mà công chúa yêu thích.
Nàng ta mở mắt ra, một nam nhân cao tráng xa lạ đang ngồi xổm trước người nàng ta, ngược với ánh trăng, không thấy rõ dung mạo.
"Ngươi, ngươi là ai!?"
Nàng ta lui về phía sau, mới phát hiện mình thế nhưng lại ngồi trên hiên nhà.
Vừa rồi... Vừa rồi nàng ta không phải hầu hạ công chúa đi ngủ xong, liền gác đêm ở ngoài cửa sao?
Sau đó...
Sau đó dường như có một mùi hương kỳ dị bay vào mũi nàng ta, sau đó nàng ta liền... Nàng ta liền cái gì cũng không biết.
Nhìn thấy một người đã tỉnh, Hô La Duyên xoay người đặt lọ giải dược dưới mũi một tỳ nữ khác tên Hồng Tụ quơ quơ, lại tuyệt không thương hương tiếc ngọc đưa tay lên vỗ vỗ hai cái vào mặt nàng ấy.
"..."
Bích La cuối cùng cũng biết vì sao mặt mình lại đau như vậy rồi.
Hồng Tụ cũng lờ mờ tỉnh lại, nhìn nam tử xa lạ trước mắt, sợ tới mức muốn hét lên một tiếng, bị Bích La kịp thời che miệng lại.
Bích La nghĩ thầm, tên nam nhân này vừa thấy đã biết không dễ chọc, các nàng vẫn là nên thông minh một chút, miễn cho bị diệt
khẩu.
"Nhanh đi hầu hạ công chúa của các ngươi đi!" Hô La Duyên ở Vương đình sai sử người đã thành quen, trực tiếp ra lệnh, "Đúng rồi, trước chuẩn bị nước ấm, thay công chúa các ngươi tắm rửa một phen."
Ánh mắt cùng khí thế của nam nhân quá có lực uy hϊếp, làm hai người họ phảng phất như đang diện thánh, vâng vâng dạ dạ.
Lúc múc nước, hai người phát hiện bên ngoài nằm ngổn ngang rất nhiều người, tất cả đều là tướng sĩ trong đội ngũ, trong lòng hoảng sợ bất an, phỏng đoán vừa rồi người nọ hẳn là tên cướp, nhưng không biết có mục đích gì.
Lo lắng cho an nguy của chủ tử, cả hai lấy nước xong rồi vội vã trở về. Trong lòng Bích La vừa bất an lại mang theo ẩn ẩn chờ mong, nàng ta không biết mình đang chờ mong điều gì, nhưng khi bước vào phòng trong, nhìn thấy tình trạng hỗn độn da^ʍ mỹ trong đó, bên tai là tiếng kinh hoàng nức nở của Hồng Tụ, trong nội tâm Bích La lại bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác.
Cái loại cảm giác đó gọi là —— vui sướиɠ khi người gặp họa.