Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 22: Bổn cung không muốn đâu

"Biện pháp chính là..." Bích La mềm nhẹ chà lau vai cổ cho công chúa, chậm rãi nói, "Thay mận đổi đào."

"Thay mận đổi đào?" Hồng Tụ chưa từng lên học đường, không biết ý tứ của những lời này.

"Ngươi nghĩ đi, công chúa chúng ta thiên kiêu nhân quý, bị đưa tới nơi hẻo lánh hoang dã này hòa thân vốn đã đủ ủy khuất rồi," Bích La nhớ lại tất cả những lời oán trách mà công chúa nói ra trước mặt nàng ta sau khi biết được phải đi hòa thân, thuật lại, "Kết quả đám tướng sĩ Tiên Bi này phục sức không tận tâm không nói, còn khắp nơi chậm trễ công chúa, tối hôm qua thế nhưng còn phòng thủ sơ suất, để tặc nhân có lỗ hổng chui vào!"

"Ngươi nói xem, chúng ta ở trong cung nhiều năm như vậy, làm gì từng xảy ra chuyện như thế này?!"

Bích La nói những lời này, không thể không nói, thập phần có tính ám chỉ, theo mạch suy nghĩ của nàng ta tưởng tượng tiếp, sẽ cảm thấy đều là do người Tiên Bi khinh thường công chúa, mới dẫn đến sự kiện lần này phát sinh.

Hồng Tụ gật gật đầu, "Đúng rồi."

Nàng ấy nhớ lại lúc còn ở trong cung, tuy ngày ngày hầu hạ công chúa, nhưng ăn mặc chi phí của mình còn tốt hơn so với những khuê tú nhà bình thường, lại càng không cần phải lo lắng về an toàn. Nào giống như hơn một tháng này, cả ngày mặt xám mày tro, ăn cỏ nuốt trấu, lại còn lo lắng hãi hùng.

"Công chúa là người tốt biết bao, nếu không hòa thân, nói không chừng còn có thể thu bao nhiêu trai lơ," Bích La tiếp tục nói, "Hơn nữa Hoàng Thượng nhất định sẽ vì người chọn nam nhân ưu tú nhất Đại Sở làm Phò mã, công chúa không biết sẽ sống tốt như thế nào nữa! Làm sao có thể giống như bây giờ, chịu ủy khuất lớn thế này!"

"Chính thế!" Hồng Tụ lòng đầy căm phẫn.

"Cho nên nói a..." Bích La sâu kín nói tiếp, "Bây giờ đã xảy ra chuyện này, Tiên Bi bên kia khẳng định sẽ không có động tác gì, dù sao thì trước khi công chúa gả cho Khả Hãn của bọn chúng, đã..." Bích La nuốt xuống hai chữ "thất thân", "Vì kế hôm nay, công chúa có thể quay về Đại Sở! Cầu Hoàng Thượng làm chủ cho người, tìm về công đạo!"

"Quay, quay về Đại Sở!?" Hồng Tụ căn bản không nghĩ tới chuyện này, "Nhưng mà, nhưng mà lần hòa thân này là điều kiện để Đại Sở đàm phán hoà bình cùng Tiên Bi a! Nếu công chúa trở về, Tiên Bi khẳng định sẽ xuất binh xâm lấn Đại Sở!"

Bích La gần như không nói nên lời trước sự đần độn của Hồng Tụ, "Cho nên nói nha, không thể để bọn họ biết được!"

"Tìm một người giả dạng công chúa, đám binh sĩ kia cũng chỉ gặp qua công chúa vài lần, sau đó chỉ cần giả bệnh dùng mạng che mặt lại thì ai mà biết được!?" "Công chúa có thể lẻn về nước trong lúc hỗn loạn, cầu xin Hoàng thượng giúp đỡ, Hoàng Thượng thương công chúa như vậy, nhất định sẽ không trách người!"

"Này, này..."

Hồng Tụ bị sự lớn mật của Bích La dọa tới rồi, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy đây cũng là một cách. Dù sao Hoàng Thượng yêu thương công chúa bao nhiêu, các nàng là người rõ ràng nhất, công chúa nếu lén trở về, Hoàng Thượng có thể sẽ chỉ giống như lúc trước, cấm bế một phen liền xong việc.

Sở Kiều nghe được, trong lòng cười lạnh không thôi.

Bích La đánh chủ ý thật tốt, năng lực ngôn ngữ nhất lưu, nếu nguyên thân nghe được lời này, chưa biết chừng liền đáp ứng rồi.

Dù sao Bích La đã hầu hạ nguyên chủ nhiều năm như vậy, biết rất rõ tính tình cùng tính cách của nàng, tự nhiên biết nên nói chuyện thế nào mới có thể làm cho công chúa vui vẻ, đồng thời cũng biết cách dẫn dắt người khác đi theo gợi ý của mình.

Nguyên chủ năm đó nhiều lần đào hôn, nói không chừng đều là do nàng ta ủng hộ.

Nhưng thật đáng tiếc, Bích La hiện giờ gặp phải chính là nàng.

"Vậy ai có thể thay thế công chúa đây!? Trong đội ngũ này chỉ có hai tỳ nữ đi theo hầu hạ là chúng ta thôi!"

"..."Bích La rũ mắt xuống, không nói gì.

Nên nói nàng ta đã nói, nếu công chúa thật sự không ngủ, giờ phút này cũng nên " tỉnh " rồi.

Quả nhiên, không đợi nàng ta nói thêm gì nữa, người trên giường đã từ từ mở mắt.

Sở Kiều chống người ngồi dậy, để mặc chăn gấm trượt xuống, lộ ra những dấu vết xanh đỏ trên người.

Nàng tựa vào trên giường, lười biếng hỏi, "Đúng vậy, Bích La, ai có thể thay thế ta đây?

Hồng Tụ phát hiện chủ tử nhà mình đã tỉnh, hình như còn nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của các nàng, sợ tới mức bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, dập đầu xin tha.

Bích La cũng theo đó quỳ xuống, nhưng không nói gì.

"Để bổn cung ngẫm lại..." Sở Kiều điểm điểm cằm, "Người thay thế ta nha... phải biết tính cách cùng giờ giấc của ta, mới có thể bắt chước ta, phải trung thành tận tâm, mới sẽ không phản bội ta, phải to gan thông minh, mới có thể đối phó với tình huống bất ngờ..."

Đúng vậy, chính là như vậy.

Bích La thầm nghĩ, người như vậy, ở bên người công chúa, chỉ có một mình nàng ta!

Ngay tại vừa rồi, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy, so với gϊếŧ công chúa, việc để công chúa tự tìm đến cái chết, có vẻ như càng nhẹ nhàng hơn.

Hơn nữa nói không chừng, nàng ta có thể một bước lên trời!

Tuy rằng có xác suất bị phát hiện, hơn nữa một khi phát hiện chính là tội chém đầu, nhưng Bích La là người cũng đủ tàn nhẫn với bản thân.

Nàng ta tin rằng chỉ cần giấu giếm khoảng thời gian này, đến sau khi thành thân với Khả Hãn, ván đã đóng thuyền, vì hòa bình của hai nước, Sở Vương cho dù có phát hiện ra cũng sẽ không vạch trần nàng ta. Còn nàng ta ở Tiên Bi, sẽ lấy thân phận vương hậu hạ lệnh, gϊếŧ chết tất cả những người biết nội tình, như vậy, ai cũng không biết, nàng ta là công chúa giả! Nàng ta, liền có thể từ đây dưới một người trên vạn người!

Về phần ả công chúa thật này... thiên kiêu chưa bao giờ biết qua nhân gian đau khổ, trên hành trình ngàn dặm ấy, xảy ra chuyện gì cũng quá dễ dàng, nàng ta không cần tự mình động thủ.

"Hồng Tụ..." Sở Kiều nhìn về phía tỳ nữ có chút đần độn kia, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm đương được không?"

Hồng Tụ vội vàng lắc đầu, "Không, không được! Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ muốn sống chết đi theo công chúa!"

"Ồ..." Sở Kiều cũng không miễn cưỡng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bích La bên cạnh nàng, "Vậy... Bích La thì sao?"

Bích La dập đầu ba cái vang dội trên mặt đất, nói, "Chỉ cần có thể làm công chúa hạnh phúc, dù là lên núi đao xuống biển lửa, Bích La đều nguyện ý!"

Trung thành và tận tâm, ăn nói mạnh mẽ.

"Chậc chậc, bổn cung thật cảm động." Sở Kiều cười duyên thành tiếng, cúi xuống vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Bích La.

"Nhưng mà..."

"Bổn cung không muốn đâu."