Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 8: Cứng đến phát đau

Nói là nhuận môi một chút, nhưng khi Hô La Duyên chân chính chạm vào nó, hắn lại quên mất không nhớ phải làm gì.

Đôi môi của thiếu nữ quá non, quá mềm. Hắn giống như đang ngậm một thứ quả mọng căng mẩy mà lại thơm ngọt, chỉ sợ không cẩn thận, thứ quả mọng ấy liền vỡ tan trong miệng hắn.

Hắn thật cẩn thận thè đầu lưỡi ra, từng chút một phác họa hình dáng đôi môi của thiếu nữ, từ đỉnh môi đến khóe miệng, như thể đang khám phá một bí cảnh chưa từng bị chinh phục, không bỏ qua bất kỳ góc nào.

Hắn dường như trở lại trước cuộc xuất chinh đầu tiên của mình, trong lòng thấp thỏm bất an, đồng thời lại hưng phấn khó nhịn. Hắn khắc chế du͙© vọиɠ nguyên thủy muốn chinh phục nữ nhân dưới thân, từng chút từng chút nhấm nháp vị ngọt của nàng.

Sở Kiều lại rơi vào trong mộng.

Lần này hình như nàng bị giam cầm trong một cơ thể, có một linh hồn trống rỗng, lại không thể khống chế được hành vi của thân thể mình.

Nàng như đang nằm trong một bãi rác bẩn thỉu, tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy là bầu trời xám xịt và rác rến vô tận. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đến.

Nàng không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gầy và bộ quần áo giản dị của hắn.

Cảnh trong mơ _ chuyển. Nàng hình như được người nọ mang về nhà.

Nàng vẫn không thể cử động, thậm chí không thể mở mắt, chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận được, người đó sẽ lau cơ thể cho nàng mỗi ngày, từng chút từng chút vuốt ve từng ngóc ngách trên cơ thể nàng.

Cẩn thận như vậy, quý trọng như vậy, như đang đối đãi với bảo vật duy nhất của mình.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, hắn đã không còn thỏa mãn với việc vuốt ve nữa. Sở Kiều nhắm nghiền hai mắt cũng có thể cảm nhận được nụ hôn dày đặc như mưa của hắn. Tinh tế tỉ mỉ, từ cái trán, đến khóe miệng, rồi đến môi nàng.

Động tác của hắn lúc đầu rất trúc trắc, chỉ biết ngậm cánh môi nàng, dùng nước bọt từng chút từng chút làm ướt đôi môi. Dần dần về sau, hắn dường như có được cái gọi là hôn lưỡi, biết dùng đầu lưỡi tách cái miệng nhỏ ngậm chặt của nàng ra, bắt đầu thăm dò từng chút từng chút một vào trong khoang miệng nàng.

Răng, hàm trên, lưỡi, vách trong, như đang nhấm nháp một món ăn trân quý chưa bao giờ hưởng qua, mỗi một chỗ hắn đều chưa từng buông tha.

Sở Kiều bị hắn hôn đến vừa mềm vừa êm, nàng cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, muốn bức thiết đáp lại hắn, nhưng thân thể trong mộng lại giam cầm động tác của nàng.

Nàng chỉ có thể để mặc cho hắn hôn môi, mặc cho hắn vuốt ve, nàng có thể cảm thụ được sự bức thiết cùng khát vọng trong động tác của hắn, nàng muốn ôm hắn, nhiều như hắn ôm nàng vậy _.

Hô La Duyên tuy rằng hiện giờ đã qua tuổi nhi lập, nhưng trên chuyện tình ái, từ đầu đến đuôi lại là một tiểu tử chưa mọc đủ lông.

Hắn hiểu chuyện rất sớm, nhưng cũng chính vì vậy, hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân rắn rết trong cung điện của phụ vương.

Những nữ nhân đó dung mạo có bao nhiêu xinh đẹp, thì nội tâm lại có bấy nhiêu âm hiểm ác độc.

Đợi đến khi hắn nhất chiến thành danh, dần dần tay nắm thực quyền, trong trướng liền thường xuyên xuất hiện " lễ vật " do những tên quan viên giỏi luồn cúi dâng tặng,

Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mỹ mạo, điềm đạm đáng yêu, toàn bộ hắn đều ném ra ngoài.

Hắn chán ghét bọn họ, đương nhiên cũng không cứng được.

Hô La Duyên biết mình không có bệnh, nhưng người khác lại không biết. Sau khi hắn đăng cơ, những tấu chương khẩn cầu hắn mở rộng thu nạp hậu cung càng là không dứt.

Lần hòa thân này, một mặt là nhu cầu chiến lược, mặt khác, có thể coi như chặn miệng đám lão già trong triều.

Hắn vốn chỉ định cưới một cô nàng vương hậu thuận mắt về làm vật trang trí, nhưng không ngờ, lại quá mức thuận mắt...

Hắn đều có phản ứng rồi.

Hô La Duyên cũng không biết tay mình từ khi nào đã chui vào trong vạt áo của thiếu nữ, đang vuốt ve bầu ngực trắng nõn, trơn nhẵn và mềm mại của nàng.

Hắn kinh hãi đến nhảy dựng lên, vội vàng muốn rút tay về. Lại không ngờ đầu lưỡi non mềm bị cái lưỡi to của hắn câu lấy đột nhiên giật giật.

"Hô --"

Giống như đang gặp ác mộng, trong cổ họng thiếu nữ phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn. Hô La Duyên muốn thu hồi môi lưỡi, lại bị cái lưỡi nhỏ của thiếu nữ chặn lại. Nàng khẽ nhếch miệng thơm, giống như đang mời hắn, _ phẩm hương thơm.

Sở Kiều giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại khéo léo ngậm lấy đầu lưỡi của nam nhân, _ liếʍ một cái, như là đáp lại, lại giống như đang trấn an.

Hô La Duyên cứ như vậy nhìn lướt qua, cự vật dưới háng liền hiên ngang đứng thẳng, cứng rắn đến phát đau.