Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 9: Tên đã trên dây

Động tác nghênh đón vô thức của thiếu nữ hiển nhiên khơi dậy thú tính cùng du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của Hô La Duyên, hắn gia tăng lực đạo cho nụ hôn, cái lưỡi to lớn bắt đầu càng thêm càn rỡ khuấy động trong khoang miệng Sở Kiều.

"Hô... Hô a..."

Sở Kiều bị động thừa nhận nam nhân xâm lược, còn tưởng rằng đang ở trong mộng, ngây ngốc đáp lại, lại không biết hiện giờ mình đã là dê vào miệng cọp.

Hô La Duyên chỉ cảm thấy hạ thân của hắn giống như huyền thiết, cứng đến mức sắp nổ tung. Giờ phút này hắn một tay chống xuống đất, tay kia phủ lên bộ ngực sữa của thiếu nữ.

Cảm thụ mãnh liệt ở nửa người dưới khiến hắn không thể làm ngơ được nữa, bàn tay to xoa xoa hai cái bánh bao nhỏ đầy đặn trước ngực thiếu nữ, mới lưu luyến thu hồi, cầm lấy vật cứng ngắc của mình.

Ai cũng không biết, Thác Bạt Khả Hãn hắn, kẻ nổi tiếng thiết huyết hung thần tại Mạc Bắc thế nhưng còn chưa hưởng qua nữ sắc, mỗi lần giải tỏa du͙ƈ vọиɠ đều phải dựa vào bản thân.

Thế nhưng ... bây giờ đã không giống trước nữa.

Hô La Duyên vừa tuốt động dương căn, vừa một lần nữa hung hăng hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước mắt sớm đã bị hắn mυ'ŧ đến đỏ thắm.

Hắn cũng là người có tức phụ rồi.

Về sau không cần tự mình động tay nữa.

Đối với chuyện tình ái nam nữ, bô tộc du mục trên thảo nguyên cũng không bảo thủ như dân Trung Nguyên, bọn họ càng thêm hoang dã, tôn sùng tự nhiên.

Chỉ cần hai bên lưỡng tình tương duyệt, bà mối đã định, nam nữ giao hợp là chuyện thuận lý thành chương.

Thế nhưng, dù Hô La Duyên có cầm thú thế nào đi nữa, cũng không cách nào ra tay với một người đang ngủ, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà tự mình giải quyết.

Trong lòng mặc niệm đây là một lần cuối cùng, Hô La Duyên thở hổn hển, cánh tay tuốt lên tuốt xuống, thời gian từng chút một trôi qua, tần suất tuốt động của hắn càng lúc càng nhanh, du͙© vọиɠ dâng lên dồn vào bụng dưới, ấy thế mà hắn lại phát hiện, dù có thế nào cũng không bắn ra được!

"Mẹ nó!"

Hô La Duyên nhịn không được mắng một câu thô tục.

Tên đã trên dây, lại không phát được, tình huống như vậy thật sự quá mức dày vò.

Hô La Duyên chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, hắn cảm thấy đây nhất định là ma chú mà nữ nhân trước mắt này hạ cho hắn!

Thiếu nữ vẫn đương say giấc nồng ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, không biết mình lại bị gán một tội danh không thể hiểu nổi. Bàn tay thon dài trắng nõn của nàng phủ trên thảm cỏ xanh, lác đác vài bông hoa nhỏ không biết tên len lỏi chui ra từ kẽ ngón tay nàng, đung đưa theo gió, trông thật đáng yêu.

Ma xui quỷ khiến, Hô La Duyên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thiếu nữ, kéo lấy tay nàng bao trùm lên ƈôи ŧɦịŧ mình.

Bàn tay to cùng bàn tay nhỏ bé chồng lên nhau, ngón tay của người nam nhân tách các đốt ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ ra, mười ngón đan vào nhau, cùng nhau nắm lấy cự căn thô to đến mức khó có thể khống chế bằng một tay kia của hắn.

Côn ŧɦịŧ đã quen với sự thô ráp mạnh bạo, lần đầu tiên được ngón tay non mềm mịn màng bao bọc, thập phần không chịu cố gắng mà run rẩy hai cái. Chỗ mã mắt không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt, rất nhanh liền thấm ướt đầu ngón tay của cả hai.

Hô La Duyên không còn nhẫn nại được nữa, cầm tay thiếu nữ tuốt động thêm lần nữa, hạ thân mãnh liệt dâng trào hình như rốt cuộc đã tìm được chốt mở, chỉ qua mấy chục nhịp thở, liền sung sướиɠ phun trào ra ngoài.

Sung sướиɠ qua đi, là hủy thi diệt tích.

Hô La Duyên nhìn chất lỏng chảy đầy tay thiếu nữ, có chút chột dạ móc ra khăn tay lau chùi sạch sẽ từng ngón tay cho Sở Kiều, chú ý tới bạch trọc vương vãi từng điểm trắng trên bãi cỏ, hắn lại ôm thiếu nữ ngồi xuống phía bên kia của cây tùng, coi như là đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường "gây án".

Một tay làm gối, Hô La Duyên lúc này nằm ngửa bên cạnh Sở Kiều.

Cảnh xuân nắng ấm gió nhẹ.

Mọi thứ thật yên bình và đẹp đẽ.

Hắn thực tự nhiên ôm lấy vòng eo của thiếu nữ, dưới làn gió nhẹ cùng ánh ban mai, chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Mà thiếu nữ trong l*иg ngực hắn, giờ phút này lại mở mắt ra, cắn môi trừng mắt liếc tên nam nhân một cái, hung hăng cọ cọ tay lên bãi

cỏ.

Đồ lưu manh!

Quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, hắn đều có thể khiêu chiến giới hạn cuối cùng của nàng!