Nuông Chiều Nhục Dục

TG6 Chương 7: Nhuận môi một chút

Cả hai đều trở nên yên lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo bên tai.

Sở Kiều liếc mắt nhìn người nam nhân đang ngẩn người bên cạnh, cười nói, "Râu Xồm, chúng ta thi đấu đi!"

"Nếu chàng thắng, ta liền đáp ứng một yêu cầu của chàng... Nếu ta thắng, chàng cạo râu đi, được không?"

Nàng thực sự không quen nhìn bộ râu rậm của tên nam nhân này đã lâu, thật cay mắt mà.

"A, một tiểu nha đầu như nàng, còn muốn thắng ta sao?" Hô La Duyên nhếch môi cười, "Được a, nếu nàng thật sự thắng, ta liền cạo đi bộ râu đã dưỡng ba năm này!"

"Đừng coi thường người ta!" Sở Kiều giơ tay vung roi ngựa lên, theo một tiếng quát khẽ, con ngựa cái màu nâu liền nghênh ngang mà chạy, lưu lại cho nam nhân một bóng lưng lưu loát.

Hô La Duyên tâm tình suиɠ sướиɠ nắm chặt dây cương, hai chân kẹp lại, hãn huyết bảo mã dưới thân liền thông minh tăng nhanh tốc độ, đuổi theo một người một ngựa phía trước.

Hai người ước định lấy cây tùng trên sườn núi cách đó không xa làm điểm cuối, ai đến đích trước, sẽ là người chiến thắng.

Vốn dĩ Hô La Duyên còn tưởng rằng nàng công chúa ngay cả lên ngựa còn không được này chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa, không nghĩ tới hắn thật đúng là đã xem thường người ta, kỹ năng cưỡi ngựa của thếu nữ rất điêu luyện, chỉ chốc lát sau đã bỏ lại hắn.

Bất quá Hô La Duyên từ nhỏ sống trên lưng ngựa, trước đó vốn chính là để nàng thư thả vài nhịp, khi thật sự nghiêm túc, thì chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp nàng.

Hai người gần như đồng thời về đích, nhưng Hô La Duyên vẫn là nhỉnh hơn một chút.

Hắn cười lớn trêu chọc tiểu nha đầu phun ra hào ngôn nào đó, "Công chúa, thật ngại quá, không cẩn thận bản tướng quân liền thắng rồi."

Sở Kiều bĩu môi, "Không công bằng, của chàng là hãn huyết bảo mã, ngựa nhỏ này của ta sao chạy qua được!"

"A, vậy lại so ván nữa," Hô La Duyên hào phóng bảo, "Chúng ta đổi ngựa."

Kết quả đổi ngựa vẫn như cũ.

Vô cùng thực tế mà tát một cú vào lòng tự tin của Sở Kiều.

Sở Kiều nhảy xuống ngựa, ngồi trên bãi cỏ thở hổn hển, buông tay nói, "Nói đi, chàng muốn bản công chúa làm gì? Bản công chúa từ trước đến nay nói chuyện giữ lời."

Hô La Duyên cũng dừng lại, thả hai con ngựa cho gặm cỏ ở một bên, ngồi xuống cạnh thiếu nữ, nhún nhún vai, "Chưa nghĩ ra, cứ giữ lại trước đi."

Hắn đích xác chưa nghĩ ra, hơn nữa thân phận của hai người hiện giờ, hắn đưa ra yêu cầu gì cũng không thích hợp.

"Được."

Hai người ngồi trên bãi cỏ, hóng gió thổi đắm mình trong ánh mặt trời, mặc dù không nói thêm tiếng nào, nhưng bầu không khí lại cực kỳ tốt.

Hô La Duyên giật giật môi dưới, trong lòng đột nhiên muốn nói ra thân phận thật sự của mình cho thiếu nữ bên cạnh.

Nàng sẽ nghĩ gì đây?

Kinh hỉ? Hay tức giận?

Thế nhưng giờ phút này, Sở Kiều bỗng nhiên ngáp một cái.

Mấy ngày nay say xe làm nàng căn bản ngủ không ngon giấc, lúc này ánh mặt trời ấm áp rọi lên người, làm con sâu ngủ chui ra rồi.

"Buồn ngủ rồi?" Hô La Duyên thấy thế, thu hồi lời muốn nói ra miệng, kéo áo choàng của mình xuống, trải lên bãi cỏ phía sau Sở Kiều, "Ngủ một lát đi, đoàn xe đến ta sẽ gọi nàng dậy."

Bên dưới mí mắt thiếu nữ là một quầng thâm, vừa thấy đã biết chất lượng giấc ngủ của nàng như thế nào.

"Ưm, được..."

Sở Kiều nằm sấp trên áo choàng, mơ màng đáp một câu, mí mắt liền nhắm nghiền lại.

Hô La Duyên cũng thuận thế nằm ngửa xuống cạnh nàng, hắn không buồn ngủ, liền chống đầu nhìn tiểu nha đầu trước mặt phát ngốc.

Từ khi bắt đầu chuẩn bị đoạt vị, đến bây giờ tay nắm ba mươi sáu bộ, kỳ thật hắn đã rất lâu chưa từng chân chính nghỉ ngơi. Mỗi đêm nhắm mắt lại, chẳng qua chỉ là nhu cầu sinh lý, lòng hắn vẫn luôn chìm trong âm mưu dương mưu, ngày càng thành thục, cũng ngày càng già nua.

Tuy nhiên, kể từ khi quen biết nàng tiểu công chúa địch quốc này tới nay, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, hắn đã thể nghiệm sức sống chưa từng có, một lão nam nhân hơn ba mươi tuổi, lại giống như một thiếu niên, vui vẻ thi đấu với nàng.

Ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt trắng nõn của Sở Kiều, mạ lên đường nét khuôn mặt nàng một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Hô La Duyên vươn tay, lòng bàn tay phủ kín nốt chai từng chút từng chút tiến tới gần khuôn mặt thiếu nữ, chỉ còn cách một chút xíu liền dừng lại.

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn những sợi lông tơ mịn màng trên khuôn mặt thiếu nữ, từ mi nhãn tinh xảo đến khuôn mặt ửng hồng.

Cuối cùng dừng lại ở đôi môi hơi cong lên, dáng môi đẹp đẽ như đang mỉm cười.

Đôi môi luôn căng bóng của thiếu nữ giờ phút này bởi vì chưa uống nước mà có chút khô nứt bong da, xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến làm Hô La Duyên nhíu mày.

Hắn như mê muội cúi đầu, ngậm lấy đôi môi kia.

Túi nước trên lưng ngựa bị hắn xem nhẹ, Hô La Duyên nhủ với bản thân rằng, thiếu nữ sợ khát như vậy, hắn chẳng qua là thay nàng nhuận môi một chút.