Sở Kiều cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ dài dằng dặc.
Trong mơ, lúc thì nàng trở thành một cô bé, nắm tay một người đàn ông trong bộ quân phục, gọi hắn là "Chú hai" ; lúc lại là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nắm lấy tay áo của một tiên nhân, gọi hắn là "Sư tôn" ; khi thì nàng lại thu nhỏ lại thành một chú mèo con, híp mắt nằm ngủ trưa trên chiếc quần tây của ai đó; lúc lại hóa thành phụ nhân, hướng về phía nam tử mặc thanh sam uyển chuyển bái lạy.
Nàng nhớ rõ những người này, đó là đối tượng nhiệm vụ trước đây của nàng.
Trái tim Sở Kiều vốn không có gì dao động. Sau khi kết thúc mỗi một thế giới, tất cả mọi thứ trong ký ức của cô về thế giới đó dường như được bao phủ bởi một lớp lụa trắng, mông mông lung lung, không quá rõ nét, nàng chỉ nhớ rõ nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, những sự việc cùng những người đó, lại giống như những vị khách qua đường.
Nhưng khi những hình ảnh đó trở nên ngày càng rõ ràng hơn, ngày càng khắc sâu hơn, trong đầu nàng bắt đầu mãnh liệt tràn vào ký ức, những gì bị đè nén trong lòng cứ thế phá đất mà ra.
Chú hai... Sư tôn... A Niên... Cha chồng... Diêm đại ca...
Ký ức dừng lại ở cảnh tượng của thế giới trước, người đàn ông vẻ mặt kinh hoàng rạch cổ tay đưa đến bên khóe miệng nàng, cuộn chỉ vẫn luôn rối tung bí ẩn trong lòng Sở Kiều rốt cuộc cũng nắm được một đầu sợi dây, từng chút một được nàng kéo ra.
Vì sao mỗi một lần nàng đều có thể gặp được nam chính yêu thương nàng quan tâm nàng, vì sao mỗi một lần nhiệm vụ của nàng đều thuận lợi không trở ngại như vậy, vì sao mỗi một lần nàng đều kìm lòng không được mà sa vào trong đó...
Mặc dù những nam nhân này dung mạo bất đồng, tính cách không đồng nhất, nhưng đối với nàng lại là thâm tình như nhau.
Khéo như vậy, nếu nàng không có ký ức, có lẽ sẽ cảm thấy là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại khi nàng nhớ lại đủ mọi chuyện trong những thế giới đó, nhớ đến đôi mắt đen bất biến ấy, nhớ đến nụ hôn của họ luôn thích rơi lên gò má nàng, lại cảm thấy hết thảy đều có dấu vết để lại.
Bọn họ là cùng một người.
Không, có lẽ nói như vậy không quá thích hợp.
Trong thân thể bọn họ, cũng giống như nàng, có cùng một linh hồn.
Người ấy là ai?
Người ấy cũng giống nàng, là nhiệm vụ giả sao?
Nhiệm vụ của người ấy là gì?
Hiện tại trong đầu Sở Kiều có một đống câu hỏi, còn có ủy khuất cùng phẫn nộ khi bị " hắn " che giấu.
"Công chúa, công chúa, nên dùng bữa sáng rồi."
Suy nghĩ trong mơ không kéo dài quá lâu, Sở Kiều đã bị một âm thanh đánh thức.
Nàng mở mắt ra, một cô gái ăn mặc như thị nữ đang quỳ ở bên giường, kính cẩn cúi đầu gọi nàng.
Công chúa?
Xem ra lần này thân phận của nguyên chủ rất cao a.
Tạm thời áp xuống sự nghi ngờ cùng tình cảm trong lòng đối với " hắn ", Sở Kiều ngồi dậy, tùy ý để thị nữ mặc vào cho nàng tầng tầng lớp lớp y sam phiền phức, trong đầu kêu gọi hệ thống, tiếp thu cốt truyện của thế giới này.
Lần này lại là thế giới cổ đại.
Nàng bám vào người nguyên chủ là ái nữ của quân chủ nước Sở, bởi vì do sủng phi sinh ra, từ nhỏ ở trong cung đều là đi ngang như cua. Nhưng vì hoàng đế ngu ngốc vô năng, lãnh thổ nước Sở nhiều lần bị Mạc Bắc Tiên Bi tộc mơ ước Trung Nguyên xâm lược, Sở Vương vì cầu một sớm an bình, đã dùng tới thủ đoạn hòa thân.
Vốn dĩ Sở Vương định tùy tiện đưa một công chúa không được sủng ái cho man tử là đủ rồi, nhưng Tiên Bi Khả Hãn cũng không phải là người dễ lừa gạt, bảo hòa thân thì có thể, nhưng chỉ tiếp nhận ái nữ của Sở Vương, cũng chính là nguyên chủ Sở Kiều.
Nguyên chủ vẫn luôn sinh sống tại hoàng thành thượng đẳng, làm sao nguyện ý gả đến Đại Mạc hoang vu đều là dã man nhân kia, vừa khóc vừa nháo sống chết cũng không đồng ý. Nhưng phụ vương trăm y ngàn thuận ngày xưa, trong chuyện này lại phá lệ cương quyết, trực tiếp sai người trói nàng lại, đưa lên đội ngũ hòa thân.
Trong lộ trình một tháng đi hòa thân này, nguyên chủ sử dụng đủ mọi cách đa dạng chồng chất chạy trốn ba mươi lần. Mỗi một lần đều bị bắt trở về, nhưng vẫn không thể xua tan đi ý niệm không muốn gả cho dã man nhân của nàng.
Mãi đến cuối cùng đến được Mạc Bắc, nguyên chủ rốt cuộc trước hòa thân một ngày đã nghĩ ra một biện pháp —— đó chính là gả thay! Nàng ép thị nữ bên người của mình, cũng chính là nữ chính giả trang thành mình xuất giá, còn mình thì đi theo đội ngũ đưa dâu lén lút trở về hoàng thành.
Điều mà nguyên chủ không biết chính là, mọi hành động của nàng đều bị nam chính, cũng chính là trượng phu tương lai của mình, Tiên Bi Khả Hãn Hô La Duyên xem ở trong mắt.
Hô La Duyên mười bốn tuổi đã lên chiến trường, hai mươi tuổi đánh bại sáu người huynh trưởng của mình kế vị Tiên Bi Khả Hãn, ba mươi sáu tuổi thống nhất Mạc Bắc bốn mươi lăm bộ, trở thành đại Khả Hãn trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Hắn không thỏa mãn với mảnh đất nho nhỏ của Mạc Bắc, tầm nhìn của hắn là toàn bộ thiên hạ.
Sở quốc chiếm cứ Trung Nguyên, hắn muốn nuốt chửng vùng đất phì nhiêu này, nhưng lại không thể nóng vội.
Hòa thân là một phương pháp rất tốt để mê hoặc địch nhân, Hô La Duyên trong lòng không có tình ái, hòa thân chẳng qua chỉ là thủ đoạn để hiểu rõ người Hán và khiến đám người đó lơ là mất cảnh giác.
Mạc Bắc đã bị hắn nắm trong tay, Hô La Duyên nhất thời hứng khởi, liền theo đội ngũ đón dâu đi tới quốc gia nước Sở, tự mình nghênh đón tân nương của mình. Hắn giả trang thành hộ vệ tướng quân, lại chứng kiến
một loạt hành vi ngu xuẩn thiếu não của nguyên chủ, trong lòng đối nguyên chủ phiền chán, đồng thời tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi sự thông minh lanh lợi của nữ chính bên người nguyên chủ.
Biết nguyên chủ ép nữ chính tráo đổi thân phận hắn cũng không vạch trần, ngược lại tương kế tựu kế, làm bộ như không biết cùng nữ chính kết thành phu thê.
Đương nhiên, sau đó là hai người dần dần thổ lộ tình cảm với nhau, đủ loại yêu yêu bất kể trường hợp, lúc sau nữ chính lại bởi vì thân phận của bản thân mà tự ti sợ hãi, hai người một phen chàng đuổi ta trốn, cuối cùng giải trừ hiểu lầm thổ lộ tình cảm cho nhau. Nam chính mang theo nữ chính đại sát tứ phương, diệt Sở quốc, nguyên chủ chết thảm trong hoàng cung, còn nam chính thì mang theo nữ chính cùng leo lêи đỉиɦ cao thiên hạ.
Sở Kiều khép lại quyển kịch bản 《 Khả Hãn bá yêu công chúa giả 》, xoa xoa thái dương.
Giờ phút này nàng đang trên đường đi hòa thân, đã tìm đường chết chạy trốn lần thứ ba.
Mà thị nữ trước mắt đang kính cẩn hầu hạ nàng, chính là nữ chính của thế giới này, Bích La.
Nàng còn chưa kịp nói gì với nữ chính, thì ngoài trướng liền truyền đến một giọng nam trầm thấp.
"Công chúa, nên khởi hành rồi."
Sở Kiều nghe được âm thanh này, trong mắt hiện lên một tia sáng nhạt.
Được, thật tốt, người đều đã tề tụ đông đủ rồi.
————
Khả Hãn: Rốt cuộc cũng đến phiên Cô lên sân khấu. Khụ. Trước rình coi tức phụ một chút.