Cung kính chờ đợi ở cửa gần như cả ngày, nhìn thấy Đô đốc nhà mình mặt đen như Bao Công mở cửa tiễn vị thầy thuốc kia ra ngoài, trong lòng Lý phó quan nhảy dựng.
Xem ra lần này . . . . . . Cũng không có tác dụng gì.
Diêm Chiến xoa xoa thái dương, nghĩ vừa rồi tên thầy thuốc kia y như Vu sư múa may xung quanh cô gái nhỏ, liền cảm thấy lần này lại tìm phải một tên không đáng tin rồi.
Bất quá hắn vẫn lịch sự dâng ra phí khám bệnh cho người ta, nghe được vị thầy thuốc kia lầm bầm nói điều gì đó bằng tiếng Anh ‘ Hồn đã gọi trở về rồi, sao còn chưa tỉnh lại chứ ’, Diêm Chiến kiềm chế xúc động muốn sai người nhân ném văng tên thần côn này, liền thỉnh người ra khỏi cửa.
Hắn không nhìn thấy, ở phía sau hắn, ngón tay của cô gái đặt thẳng trên giường, hơi hơi động đậy rất khẽ khàng đến không thể nhận ra.
Lại đến giờ cơm tối.
Lão quản gia đặt đồ ăn lên bàn rồi kính cẩn lui xuống, trong Diêm công quán rộng lớn yên tĩnh, trên bàn lớn chỉ có tiếng bát đũa của một người.
Diêm Chiến gắp một đũa ớt xanh, nhấm nuốt sau một lúc lâu. Đây là món ăn yêu thích của cô gái, bảo rằng trong vị cay mang theo mùi thanh thanh, ăn vào đặc biệt ngon miệng. Lần nào hắn cũng đều tránh xa, vì hắn không thích cay.
Nhưng hiện tại, hắn đã quen với vị cay thế này.
Giống như mỗi lần mình ăn nó, thì cô gái vẫn còn ở bên cạnh hắn vậy.
Bất quá đồ ăn hôm nay. . . Phá lệ cay a.
Cay đến mức trước mắt hắn đã có chút mơ hồ.
Kiều Kiều, tôi đã có thể cùng em ăn bất cứ thứ gì em thích, sao em còn chưa tỉnh lại?
Diêm Chiến đưa tay lên che khuất mi mắt. Bên dưới mi mắt, là một đôi mắt đỏ hoe.
Đột nhiên, lỗ tai hắn giật giật.
Lịch bịch.
Lịch bịch.
Là tiếng chân trần giẫm lên sàn gỗ.
Cô gái nhỏ của hắn trước kia thường thích đi chân trần trong nhà, mỗi lần hắn thấy được, đều sẽ nhíu mày, lo lắng cô bị cảm lạnh.
Cô gái nhỏ sẽ dùng bàn chân nhỏ của mình giẫm lên bàn chân to lớn của hắn, làm nũng bảo hắn ôm.
Diêm Chiến cho rằng mình đang nghe thấy ảo giác.
Lịch bịch.
Lịch bịch.
Tiếng bước chân lại vang lên, từ xa đến gần. Bước đi ấy thiếu đi một phần nhẹ nhàng và linh động so với trong trí nhớ của hắn, thế nhưng, vẫn là nhịp điệu như trước.
Ớt xanh được Diêm Chiến kẹp giữa chiếc đũa rơi vào trong chén, nhưng hắn không gắp nó lên.
Bởi vì, giờ phút này, lực chú ý của hắn đều đổ dồn về phía sau.
Tiếng bước chân rốt cục cũng dừng lại, thay vào đó, là một khối cơ thể ấm áp dán lên phía sau lưng hắn. Thân hình Diêm Chiến chấn động, hắn cúi đầu xuống, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen giờ phút này đang lười nhác gác lên vai hắn.
Hơi thở mềm nhẹ phả vào bên gáy hắn, Diêm Chiến ngừng thở.
Hắn không dám quay đầu lại, sợ đây chỉ là một giấc mơ của mình.
"Diêm đại ca, em đói bụng."
Giọng nói thanh thúy lại mang theo chút khàn khàn của cô gái chui vào trong tai Diêm Chiến, dọc theo khoang tai truyền vào trong tim hắn.
Níu lấy trái tim hắn, chặt chẽ quấn quýt.
Cô cầm lấy đôi đũa trong tay hắn, kẹp lấy nửa trái ớt xanh rơi vào trong chén, nhét vào miệng.
"Diêm đại ca, hình như em ngủ lâu lắm rồi."
"Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"
Cô gái nỉ non ngay bên tai, không phải là suy tưởng trong giấc mơ hàng ngày của hắn, cũng không phải ảo giác hư cấu của hắn, mà là rõ ràng chân thật đáng tin.
Diêm Chiến rốt cục quay người lại, ôm lấy người phía sau, đặt lên bàn.
Kiều Kiều.
Em thật sự đã ngủ quá lâu rồi.
Lâu đến tôi chờ sắp phát điên lên được.
Tôi rất nhớ em.
Rất nhớ em.
Hắn như nổi điên cúi đầu hướng về phía miệng cô gái gặm cắn, đầu lưỡi liếʍ qua hai cánh môi hơi hiện vẻ tái nhợt kia, thuần thục mà bá đạo thăm dò vào bên trong, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ ấm áp mềm mại của cô gái. Dường như chỉ có làm như vậy, mới có thể xác nhận cô gái thật sự đã tỉnh, thật sự ở trước mặt hắn, trong vòng tay của hắn.
Cô gái nhu thuận dịu ngoan thừa nhận nụ hôn có phần tham lam điên cuồng của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.
Đợi đến khi người đàn ông thở hổn hển buông ra, cô mới kề trán mình lên trán người đàn ông, mắt nhìn vào mắt.
Cô tiến lại gần, in lên một nụ hôn.
Kiều tiếu mà lại thành kính.
Cám ơn anh, vẫn chờ em.
Thực xin lỗi, vì đã để anh chờ lâu như vậy.
Diêm đại ca, em trở về rồi.
Mỗi một ngày trong tương lai sau này, chúng ta sẽ không xa nhau nữa.