"Đã biết."
Sở Kiều đáp một tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài, Bích La lại ngăn cản nàng, "Công chúa, ngài còn chưa dùng bữa sáng mà, thỉnh công chúa bảo trọng phượng thể!"
Sở Kiều cúi đầu nhìn chằm chằm Bích La, không nói gì.
Bên ngoài trướng một đám tướng sĩ hộ tống đều chỉnh trang chờ xuất phát, bởi vì mình dậy muộn, phải để cho gần một ngàn ngự tòng khổ sở chờ đợi, thật đúng là chẳng trách được khi nguyên chủ có thanh danh tùy hứng.
Thân là công chúa, nguyên chủ ăn mặc chi phí đều không có chỗ nào không tinh tế, nàng có vốn liếng để tùy hứng. Nhưng nữ chính là tỳ nữ bên người, biết rõ ý nghĩa quan trọng phía sau việc hòa thân, lại thờ ơ lạnh nhạt, không khuyên can không ngăn cản, để mặc cho công chúa tùy hứng, thậm chí còn quạt gió thêm củi, thật là trung thành và tận tâm a...
"Công, công chúa?"
Bích La cảm nhận được tầm mắt của chủ tử, cảm thấy trên người lạnh lẽo, có một loại ảo giác tâm tư u ám trong lòng bị vạch trần.
"Bích La à," Sở Kiều đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kiều nộn của thị nữ lên, "Rốt cuộc... Ngươi là chủ tử? Hay ta là chủ tử?"
Sở Kiều ở trong đồng tử của nữ tử trước mắt nhìn thấy dung mạo hiện giờ của mình, quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, phi thường hoa quý, nếu không phải tuổi còn hơi nhỏ vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, thì chắc hẳn sẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Điều này cũng không có gì bất ngờ, mẫu thân nguyên chủ dựa vào dung mạo trở thành phi tử được Sở vương sủng ái nhất, dáng vẻ của thân thể này đương nhiên sẽ không kém. Nhưng có thể đẹp đến như vậy, nàng lại không ngờ tới.
Nhìn gương mặt thanh tú thuần khiết của nữ chính trước mắt, Sở Kiều cảm thấy tiếc nuối thay cho nguyên chủ, thật là khi không đập nát một biển hiệu tốt.
"Công chúa thứ tội! Công chúa thứ tội!"
Bích La bị Sở Kiều đâm chọc như vậy, lập tức hai mắt phiếm hồng, quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Như thể nếu nàng ta không làm như thế, công chúa liền sẽ thi hành một hình phạt cực kỳ tàn ác nào đó với nàng ta vậy.
Sở Kiều: "..."
Hay cho một đóa tiểu bạch hoa kiều nộn.
"Công chúa thân thể cao quý, hà tất chấp nhặt với một hạ nhân chứ?"
Hô La Diên vốn đang chờ ở bên ngoài lúc này trực tiếp xốc lều trại lên, mở miệng nói.
Thính lực của hắn rất tốt, vừa rồi cuộc đối thoại giữa hai người hắn nghe được rõ ràng. Từ trước đến nay hắn không thích chuyện dùng quyền hϊếp người, thị nữ này cũng không có gì sai, ngôn từ của công chúa lại tùy hứng không nói lý như thế, khiến trong lòng hắn càng thêm chán ghét nữ nhân mình sắp thú này hơn.
Hắn muốn cùng dân tộc Hán hòa thân, trên thực tế, không quan trọng là cô công chúa nào. Nhưng khi thuộc hạ trình bức họa chân dung của mấy vị công chúa Sở quốc lên, hắn đã chọn Sở Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không phải bởi vì cái gọi là mỹ mạo kia, chẳng qua hắn cảm thấy, nốt ruồi son bên khóe mắt trái của cô công chúa này rất đáng yêu.
Nhưng khi thật sự đón dâu, nhìn vào những hành động ngang ngược của vị công chúa xinh đẹp được sủng ái nhất Đại Sở này, rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên trước kia đã sớm biến mất từ lâu, thay vào đó là sự thất vọng nặng nề.
Thôi thôi, coi như cưới một cái bình hoa đi.
"Thác Bạt tướng quân, ngươi quản không khỏi quá rộng đi!"
Sở Kiều trừng mắt nhìn người nam nhân không mời mà tự vào, bắt chước tính cách của nguyên chủ, tức giận nói.
Người trước mắt thân hình cao lớn, cơ bắp như dũng sĩ, một thân nhung trang giáp sắt, uy vũ phi thường. Chẳng qua bên trên đầy râu rậm che đi hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, không nhìn thấy dung mạo bên dưới, chỉ có thể dựa vào sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu thẳm mà nhìn ra một hai, thoạt trông thập phần hung ác khó trêu chọc.
Bất quá Sở Kiều một chút cũng không sợ, bởi vì nàng nghe được hệ thống nhắc nhở, biết người này, chính là nam chính.
Giả vờ thành Trung lang tướng Hô La Duyên, đại danh Thác Bạt Duyên.
Sở Kiều trên mặt là bộ dáng bị mạo phạm, nhưng trong mắt lại ánh lên chút tìm kiếm.
Là " hắn " sao?
" Hắn " còn nhớ được nàng, nhận ra nàng không!?
Kết quả nhanh chóng khiến Sở Kiều thất vọng.
Hai người chỉ cách nhau vài thước, thế nên nàng nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt người nam nhân.
Không có tình yêu, không có vui sướиɠ, chỉ có sự xa lạ cùng phiền chán.
"Công chúa hiểu lầm rồi, thần chỉ sợ công chúa tức giận ảnh hưởng đến thân thể, liên lụy đến đại cục."
Hô La Duyên cúi đầu " kính cẩn " nói, trong đôi mắt hơi khép tràn đầy trào phúng.
Hắn không nhớ được nàng.
Trái tim Sở Kiều đau nhói.
Nàng tiến lên một bước, đứng trước mặt hắn. Thân hình cao lớn của người nam nhân gần như bao trùm hết cả người nàng, Sở Kiều nhìn về phía hắn, miễn cưỡng nhếch khóe miệng,
"Xem ra... Thác Bạt tướng quân thực quan tâm bản công chúa mà."
Từ trước đến nay Hô La Duyên vẫn luôn bài xích nữ nhân đến gần, hành động đột ngột tiếp cận của Sở Kiều có chút vượt ngoài dự liệu của hắn, dù sao mấy ngày nay cô công chúa này biểu hiện đều thập phần không thích đám man nhân bọn họ.
Giờ phút này hắn lại không né tránh, bởi vì đôi mắt phượng trước mắt kia, khiến hắn cảm thấy quen thuộc, bỗng dưng trái tim lại có chút loạn nhịp.