Trương Hướng tại Trực Lệ kéo bè kéo cánh, muốn khuếch trương, lại không ngờ hang ổ của mình sắp bị người ta dọn đi rồi.
Diêm Chiến đã sớm đối với Tấn địa như hổ rình mồi, trước khi được điều đến Trực Lệ, hắn cũng đã an bài tâm phúc cài vào trong quân Tấn Trung. Ở loạn thế, chỉ cần có quân công, tốc độ thăng chức không thể nói là không nhanh.
Muốn có quân công, phải đánh giặc. Bản thân Diêm Chiến sớm đã có tư quân, số lượng đông hơn nhiều so với quân đội Tây Nam của cha mình, vẫn luôn đóng quân trong doanh trại ngoài Trực Lệ. Hắn sớm đã phân ra một tiểu đội phái đến Tấn Trung, thăm dò căn nguyên của Trương Hướng.
Trương Hướng vội vội vàng vàng đến Trực Lệ hoạt động, là do liên tục mấy tháng trước, cứ vài ngày lại diễn ra một lần đánh du kích, bị làm phiền không chịu nổi.
Không biết tên khốn nào đang chơi ông ta, hôm nay bắn một phát, ngày mai lại đổi chỗ khác, mỗi lần ông ta vừa xuất binh liền chạy, ông ra vừa hạ lệnh thu binh lại ló ra nhảy nhót, quả thực chính là muốn dắt mũi ông ta đi vòng vòng mà! Trương Hướng tức giận đến râu cũng bứt rụng quá nửa!
Cũng may quân Tấn Trung của ông ta ngày càng lớn mạnh, hạt giống tốt cũng ngày càng nhiều, trong đó có người tên Trịnh Võ, đặc biệt xuất sắc. Đầu óc linh hoạt, trung thành tận tâm, đánh trận như điên, lấy một địch trăm, quả thực có phong phạm năm đó của ông ta.
Trương Hướng quan sát một thời gian, rốt cuộc đề bạt y làm tâm phúc của mình, tính toán bồi dưỡng thật tốt.
Lần này đi Trực Lệ, Trương Hướng cố ý để Trịnh Võ ở lại Tấn Trung.
Tiểu tử kia mặc dù đánh giặc không có đầu óc mưu kế gì, nhưng chính đấu pháp lung tung ấy lại có thể khắc đám du kích binh kia, nhiều lần đều có thể cùng đám khốn nạn đó triền đấu, không diệt uy danh quân Tấn Trung của ông ta.
Đã tính toán rất tốt, nhưng Trương Hướng lại không biết, ông ta chân trước mới vừa đi, sau lưng Trịnh Võ liền nghênh đón đám du kích binh kia vào đại môn Tấn Trung.
※
"Kiều Kiều, rời giường."
Sở Kiều đang nằm mơ, giấc mơ rất kỳ quái, lúc thì ở cổ đại khi thì lại ở hiện đại, luôn có một người đàn ông không thấy rõ mặt nỉ non bên tai cô ——
Tôi yêu em, tôi yêu em, em có yêu tôi không?
Trong mơ, cô đang định trả lời cái gì đó, thì bị giọng nói của Diêm Chiến kéo ra khỏi cảnh trong mơ.
Cô dụi dụi mắt, lười biếng duỗi eo trên chiếc giường rộng lớn kiểu Âu.
Rèm cửa sổ còn chưa kéo ra, nhưng ánh nắng bên ngoài vẫn ùa vào qua khe hở, một người đàn ông hơi hơi khom lưng, đứng ngược sáng.
"Ngô... Diêm đại ca..."
Sở Kiều thực tự nhiên vươn tay ra, mà Diêm Chiến cũng thuận thế tiến tới, dâng cổ lên, tùy ý cho cô gái ôm.
"Rời giường, bé sâu lười," Diêm Chiến cúi đầu in lên một nụ hôn, đến khi cô gái đánh nhẹ vào người hắn, mới nhả ra, lại nhịn không được hôn hôn cánh môi hồng nhuận của cô, "Nên xuất phát rồi."
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó, Sở Kiều tốt nghiệp học đường, ăn không ngồi rồi ở tại Diêm công quán, chỉ thỉnh thoảng mới viết lách gì đó, nặc danh xuất bản, kiếm chút tiền nhuận bút.
"Em cũng có thể làm vợ hiền ~" Sau một lần làʍ t̠ìиɦ nào đó, hai người thảo luận về nghề nghiệp này của Sở Kiều, Diêm Chiến đau lòng cô vẫn luôn vùi đầu sáng tác, muốn cô sống thoải mái hơn một chút, không cần miễn cưỡng bản thân. Mà Sở Kiều thì lắc đầu, vuốt ve những vết sẹo lớn bé trên người hắn, "Anh ở bên ngoài dùng súng đánh giặc, em ở sau anh thay anh dùng bút đánh giặc..."
Diêm Chiến phục vụ cho chính phủ Bắc Bình, trong con mắt của rất nhiều nhân sĩ cách mạng, chính là chó săn tham quan. Những văn nhân tự xưng là thuộc thời đại mới không chút sợ hãi cường quyền chỉ trích trên báo chí, châm chọc trào phúng một số hành động chiến tích của Diêm Chiến, giống như Diêm Chiến sao chép của nhà bọn họ vậy.
Sở Kiều thập phần không quen nhìn đám văn nhân bắn đại bác kia, dứt khoát tự mình lên sân khấu, mỗi một số báo trong chuyên mục đều cùng mắng chửi, nói có sách, mách có chứng, xuất khẩu bất thành tạng, lại nhiều lần có thể mắng đến chỗ đau của những kẻ đó. Thường xuyên qua lại, khiến cho doanh số bán báo tăng lên một khoản lớn.
Diêm Chiến nghe được lời này rất cảm động, vì thế lại dùng " súng " trên người mình hảo hảo cảm tạ Sở Kiều một phen, làm cho Sở Kiều quả thực đỡ eo hối hận không thôi.
Tuần trước bọn họ đã muốn đi Tấn Trung một chuyến. Diêm Chiến định đi giải quyết Trương Hướng, thuận tiện thăm dò cái gọi là bảo tàng kia, nên không muốn mang theo Sở Kiều mạo hiểm. Nhưng nề hà công lực làm nũng quấn quýt của cô gái ngày càng tăng trưởng vượt bậc, hoặc là hắn sớm đã không nỡ cự tuyệt cô bất kỳ điều gì, chỉ có thể đồng ý cho cô gái đi cùng.
Dù sao chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, hắn dù có buông tha tính mệnh cũng sẽ bảo vệ cô.