Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ quấn quýt si mê, dược hiệu trong cơ thể Sở Kiều rốt cuộc cũng tan đi, cô mệt mỏi thϊếp đi trong vòng tay của Diêm Chiến.
Diêm Chiến mặc lại váy áo chỉnh tề cho cô gái, dùng áo khoác của mình phủ kín cả người cô, sau đó mới bế người lên, bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, Lý phó quan sớm chờ đợi đã lâu.
Cậu ta âm thầm lục soát toàn bộ hội quán, đương lúc lòng nóng như lửa đốt, thì thấy được ám hiệu Đô đốc lưu lại, một đường đi theo tìm được nơi này.
Lý phó quan xứng chức canh giữ ở cửa, ném mấy người Nhật đã ngất xỉu bên ngoài cửa vào phòng bên cạnh, lại bổ sung thêm một cú vào sau gáy đám người, để đảm bảo bọn chúng sẽ ngất xỉu cho đến rạng sáng hôm sau.
"Đô đốc!" Lý phó quan cung kính hành lễ, thoáng nhìn thấy một đoạn cổ tay trượt xuống khỏi l*иg ngực Đô đốc, vội vàng cúi đầu.
"Hôm nay vẫn chưa chuẩn bị đủ quà chúc mừng," Diêm Chiến lạnh lùng phân phó, "Món đồ trong phòng... Cũng đưa tới chỗ ngũ di thái đi."
Lý phó quan: "Tuân lệnh, Đô đốc!"
Trương Hướng vẫn còn đang xã giao bên ngoài, Đỗ Khê Nhược nghe thấy gian ngoài có chút động tĩnh, cũng không để ý, tưởng là người hầu. Cô ta ngồi ngay ngắn trên giường nhéo nhéo ngón tay, rũ mắt dưỡng thần.
Vừa nghĩ đến một lát nữa lại phải hầu hạ lão già kia, cô ta liền cảm thấy phiền chán. Nhưng sau đó cô ta lại nhớ tới bóng lưng Yoshida Hideaki đỡ Sở Kiều lảo đảo rời đi ban nãy, thoáng cái lại vui vẻ trở lại.
Lúc ấy cô ta chỉ đưa cho Yoshida Hideaki một ly nước, mặc cho ai cũng không tra ra sai lầm gì. Trong thứ nước kia, có chứa một loại bí dược cung đình mà cô ta xin được từ chỗ cha nuôi, nghe nói phụ nữ sau khi uống vào, nhất định phải giao hoan với người khác mới có thể giải được, mà giờ này khắc này, Yoshida kia hẳn là đã sớm đắc thủ rồi.
Ha, dựa vào cái gì cô ta không thể không ủy thân cho một lão già bại hoại, còn Sở Kiều thì không tốn chút công sức nào đã có được sự cưng chiều của Đô đốc!
Thật muốn nhìn thấy bộ dáng cô ta bị Diêm đô đốc ghét bỏ sau khi sự việc bại lộ!
Đỗ Khê Nhược nhếch lên một nụ cười, không có một người đàn ông nào nguyện ý đi cưới một chiếc giày rách, Sở Kiều nhất định không thể trở thành Đô đốc phu nhân được!
Về phần Yoshida Hideaki ... Đỗ Khê Nhược không sợ, cô ta biết cha nuôi vốn không muốn hợp tác với người Nhật, lần này nếu Diêm Chiến phát hiện vị hôn thê của mình thất thân với người Nhật, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, gã người Nhật kia nhất định sẽ không có quả ngon để ăn!
Nhất cử lưỡng tiện như thế này, thật rất vui vẻ.
Đợi một hồi lâu, cũng không đợi được Trương Hướng vào đây, Đỗ Khê Nhược không thể không đứng dậy ra ngoài nghênh đón ông ta.
Nhưng khi cô ta bước ra gian ngoài, mới phát hiện Trương Hướng vẫn chưa quay lại, trên chiếc ghế ở gian ngoài, một gã đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang ngồi gục đầu xuống!
Đỗ Khê Nhược muốn gọi người, nhưng lại sợ bị người ta nhìn thấy hiểu lầm, đành phải tiện tay cầm lấy một cái giá nến để phòng thân, thận trọng đi về phía trước quát lên: "Anh là ai!? Tôi cảnh cáo anh mau đi đi! Đây là phòng tân hôn của Trương đại soái! Nếu anh dám làm càn, coi chừng ông ấy một phát súng bắn chết anh!"
Không ai đáp lời.
Kẻ nọ dường như đã ngủ rồi.
Đỗ Khê Nhược đánh bạo, nắm lấy một đầu giá nến, chọc chọc vào vai gã đàn ông. Nhưng cô ta không nghĩ tới, với cú chọc này, gã đàn ông liền nghiêng hẳn sang một bên, ngửa mặt ngã xuống đất.
Kẻ nọ mở to hai mắt, nhìn trừng trừng thẳng vào Đỗ Khê Nhược, mà trên mi tâm gã có một cái lỗ đen!
"A ——"
Tiếng thét chói tai vang vọng trong hội quán.
※
"Chát!"
Đỗ Khê Nhược không thể tin được bụm mặt ngã xuống giường.
"Cô mẹ nó chọc ai không chọc!? Lại đi trêu chọc Diêm Chiến tên sát thần kia!?"
Trương Hướng ngậm thuốc phiện, hung hăng tát cô dâu mới cưới xinh đẹp một bạt tai.
"Đại soái, ô ô, em không có! Yoshida kia, Yoshida kia cứ như vậy chết ở gian ngoài, em cũng không biết!"
"Được rồi," Trương Hướng xua xua tay, "Đừng tưởng rằng lão tử không biết những động tác nhỏ của cô."
Ông ta phun ra một vòng khói, kẹp điếu thuốc cách không điểm điểm Đỗ Khê Nhược, "Tiểu đánh tiểu nháo thì được, nhưng đừng tìm phiền toái cho lão tử!"
"Diêm Chiến đang nhìn chằm chằm lão tử đó, cô còn muốn động đến người phụ nữ của hắn, tìm chết à!?"
Đỗ Khê Nhược không biết xảy ra sơ suất ở chỗ nào, đã vạch trần cô ta, nhưng giờ phút này cô ta chỉ có thể lắc đầu phủ nhận, bộ dáng vô cùng vô tội đáng thương.
Cô ta không biết, đối với những nhân vật lớn như Diêm Chiến Trương Hướng mà nói, cần gì phải nói chứng cứ, chỉ cần một câu, đã phán cô ta tử hình.
Mặc dù Diêm Chiến không nói gì thêm, nhưng trong hội quán đều là người của Trương Hướng, làm sao ông ta có thể không biết là ai đã chuyển Yoshida Hidaeki đến tân phòng của mình.
Nhưng cái bồ hòn này ông ta phải ngậm định rồi! Trương Hướng răng đau.
Mẹ kiếp, người Nhật Bản chết trong yến hội của ông ta, lại là một đống chuyện phiền toái.
Chậc.
Cưới ả vợ bé này thiệt rồi!
"Ngày mai quay trở về Tấn Trung cùng lão tử," Trương Hướng trong lòng nhớ nhung chiếc chìa khóa bảo tàng trong tay Đỗ Thọ Vinh, biết tạm thời còn chưa thể động đến ả đàn bà ngu xuẩn này, chỉ có thể mở miệng cảnh cáo, "Cô tốt nhất an phận chút."
Nói xong liền xé toạc váy áo của người phụ nữ ra, bắt đầu cởi thắt lưng của mình.
Đối với ông ta, phụ nữ chính là dùng để giải tỏa du͙ƈ vọиɠ.
Trong lòng Đỗ Khê Nhược hận không chịu nổi, lại chỉ có thể thừa nhận động tác thô bạo của người đàn ông, âm thầm thề, tất cả những chuyện này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hoàn trả lại!