"Đừng nóng vội..."
Nhìn ánh mắt khao khát của cô gái, Diêm Chiến cũng luyến tiếc lại tra tấn cô nữa. Hắn nhéo nhéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái để cô an tâm, sau đó xâm nhập vào dưới váy, cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô ra.
"Nhả ra..." Ngón tay động động trong cái miệng nhỏ, Sở Kiều ngoan ngoãn há miệng ra, Diêm Chiến rút ngón tay về, mang theo tơ bạc da^ʍ mỹ. Ngón tay không dừng lại lâu, liền một đường đi xuống dưới, xâm nhập vào chỗ sâu trong khu rừng.
Nước bọt bôi trơn cho phép người đàn ông thực thuận lợi tách ra lối vào chặt hẹp của hoa kính, một đường tiến vào trong.
"Nha..." Hoa huyệt cơ khát trong nháy mắt dị vật xâm nhập liền gắt gao ngậm chặt, co rụt lại, như đang thúc giục, lại giống như đang mời gọi.
Diêm Chiến không nhịn được lại cúi đầu hôn lên đôi môi vừa gấp gáp vừa cơ khát của cô gái, ngậm môi cô nhẹ nhàng trấn an.
Động tác trong tay cũng không dừng lại, ngón tay hắn không ngừng thọc vào rút ra, khuếch trương âʍ đa͙σ vốn chật hẹp của cô gái, hoa dịch tí tách từ hoa tâm chảy ra thấm ướt ngón tay. Diêm Chiến thấy cô gái đã động tình không thôi, cuối cùng rút tay về cởi thắt lưng ra, nắm lấy gậy thịt của mình, xách " súng " ra trận.
"A... A a ... a... ""
Côn ŧɦịŧ sớm đã sung huyết sưng to thay thế vị trí ngón tay, Sở Kiều cảm thấy một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cảm giác ngứa ngáy bên trong vách thịt đã thuyên giảm một chút, nhưng cơ thể vẫn khô nóng như cũ, cô vặn vẹo cơ thể, "Ưm a... Diêm đại ca... Động... Động đi mà...
"Tuân lệnh..." Diêm Chiến kề lên trán cô gái, "Bảo bối của tôi." . Vòng eo mạnh mẽ của hắn bắt đầu đưa đẩy, côn ŧɦịŧ chôn trong cơ thể cô gái, mỗi một lần thọc vào rút ra, đều dẫn đến cô gái uyển chuyển kiều ngâm.
"A ____ a a To... To quá... A... Lại dùng lực... Ưʍ... A a ... Thật thoải mái..."
Sau khi ăn qua mị dược, cô gái càng thêm buông thả trong chuyện giường chiếu, tuân theo khát vọng trong nội tâm mình, lời nói càng thêm không cố kỵ.
"Diêm Chiến... A... Diêm Chiến... Lại sâu hơn chút nữa... Ưm a... Tiểu huyệt ngứa quá... Ô..."
Diêm Chiến thở hổn hển, gác chân cô gái lên khuỷu tay mình, "Đừng gấp, bảo bối... Diêm đại ca sẽ ngăn ngứa cho em..."
Trụ thịt hơi cong lên ma sát vào vách thịt non mềm, qυყ đầυ chống lên khe rãnh bên trong vách thịt, tiến lên trước rồi lại lùi về sau. Mỗi một cú va chạm đều cắm vào sâu hơn một chút, "Còn ngứa sao? Hử? Còn chỗ nào nữa?"
Sở Kiều mềm nhũn như nước nằm xoài trên trên giường, tay nhỏ câu lấy cánh tay người đàn ông, mị nhãn như tơ, nhấp nhô lên xuống trong bể du͙© vọиɠ.
"A... Ngứa... Ưʍ... Bên trong...bên trong còn muốn -"
Diêm Chiến cắn một ngụm lên môi cô gái, càng thêm dùng sức thọc vào rút ra. Tiểu yêu tinh này, sao lại biết trêu chọc người đến thế!
"Hô... Chỗ này? Hử... Hay chỗ này?" Qυყ đầυ giống như một chàng chiến sĩ, mỗi một lần tiến công đều dọ thám quân tình. Phản ứng của cô gái cũng không phụ sự mong đợi của hắn, mỗi một lần thở gấp đều kiều mị động lòng người.
"A a... Ưʍ... Chỗ đó... Đúng rồi... A... To quá... A... Thật thoải mái... "Cô vặn vẹo người, đồng thời dán sát vào cơ thể người đàn ông hơn, như muốn hòa vào làm một.
"Bảo bối..." Diêm Chiến ôm eo Sở Kiều, thần thái trong mắt lúc sáng lúc tối, nhìn về phía cô, chợt hỏi, "Yêu tôi không... Em yêu tôi không?"
Sở Kiều còn đang đắm chìm trong bể dục, nhưng đáp án trong lòng lại không chút do dự.
Một người đàn ông cưng chiều cô, yêu thương cô, nâng niu cô trên đầu quả tim, luyến tiếc không nỡ để cô chịu chút tổn thương nào như thế, làm sao cô có thể không yêu đây? "Yêu... Em yêu anh... Diêm đại ca."
Những lời này thuận lý thành chương như thế, dường như cô đã nói qua rất nhiều lần, dường như tình cảm sâu đậm thế này, cô đã sớm có được.
Sở Kiều có chút choáng váng, rất nhiều hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong đầu cô, những hình ảnh rời rạc kia quen thuộc đến mức khiến cô giật mình.
Diêm Chiến vuốt ve hai má cô gái, mài mài nốt ruồi son đỏ thắm kia, có chút chần chờ, "Nếu tôi lừa em... em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Câu hỏi của người đàn ông gọi trở về thần trí của Sở Kiều.
Sở Kiều mở to đôi mắt trong suốt, nhìn người đàn ông, trong mắt tràn ngập sự tin cậy, ""Anh sẽ lừa em sao?"
Diêm Chiến cứng lại.
Hắn cúi đầu hôn lên hai mắt cô gái, hôn lên nốt ruồi son kia, "Sẽ không, tôi vĩnh viễn sẽ không lừa em."
Chỉ cần em muốn biết, tôi sẽ nói cho em biết tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ, còn chưa phải lúc.