Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 22: Không muốn sống

"Này, lớp ba chuẩn bị chuẩn bị, tiếp theo đến lượt các cậu lên sân khấu đấy!"

Trong hậu trường, học sinh các lớp tham gia biểu diễn đang trong khâu chuẩn bị cuối cùng, Sở Kiều liền nghe thấy người dẫn chương trình thông báo.

"Đã biết!" Ủy ban lớp Vương Dân Vũ lên tiếng, bắt đầu kiểm kê nhân số.

"Ơ, bạn học Phó Khê Nhược đâu?" Vương Dân Vũ nhìn quanh quất xung quanh, không nhìn thấy nữ hai.

"Không biết a..."

"Vừa rồi còn ở đây mà..."

Sở Kiều nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hậu trường không tính là quá lớn, đích xác không phát hiện bóng dáng của Đỗ Khê Nhược.

"Ngại quá ngại quá," Cửa ngầm thông với bên ngoài ở cách đó không xa được mở ra, Đỗ Khê Nhược từ chỗ đó chạy chậm tới, "Vừa rồi bụng có chút không thoải mái..."

"Không sao, cậu tới là được." Vương Dân Vũ không để ý lắm, những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị chờ lên sân khấu, chỉ có Sở Kiều, liếc mắt nhìn bên mép váy màu trắng của Đỗ Khê Nhược không biết dính bụi ở chỗ nào, không lên tiếng.

Màn sân khấu được kéo lên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mở đầu là lời tự thuật.

"Chuyện kể rằng, trong thành Thái Nguyên có một quán trà nho nhỏ, tên là Hào Kiệt cư. Chủ quán là hai mẹ con, người con gái có dung mạo như hoa như ngọc, yểu điệu thướt tha..."

Sở Kiều mặc một bộ y sam bình thường lên sân khấu.

Cô chải búi song hoàn kế, cơ thể linh hoạt lượn qua lượn lại giữa mớ bàn ghế, châm trà mang đồ ăn, trông rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của cô chỉ thoa chút phấn nhẹ, đôi mắt to đen láy, vô cùng xinh xắn đáng yêu, khiến cho đám trà khách tranh nhau gọi món.

"Đỗ Tang, tiểu mỹ nhân này ông biết không?"

Trên hàng ghế đầu tiên, Yoshida Hideaki dùng ánh mắt da^ʍ tà nhìn cô gái trên sân khấu đang phản kháng quý công tử có ý muốn đùa giỡn mình, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Tiểu cô nương lớn lên cũng thật... Kawaii (*) a.

(*) Kawaii: là một từ vựng xuất phát từ tiếng Nhật. Từ này có thể chỉ đến những đồ vật, con người và động vật có sức quyến rũ, duyên dáng, "mỏng manh dễ vỡ", e thẹn và ngây thơ.

"Khụ," Đỗ Thọ Vinh liếc liếc mắt nhìn Đô đốc ngồi cách họ hai ghế, thấp giọng nói, "Đó là vị hôn thê của Diêm đô đốc."

"Chậc," Yoshida Hideaki tiếc nuối chép chép miệng, "Thì ra là Diêm phu nhân tương lai."

Đỗ Thọ Vinh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút bực mình.

Tuy rằng ông ta cũng mong chờ người Nhật chống lại chính phủ Bắc Bình, nhưng nhìn lá gan này của Yoshida Hideaki, hiển nhiên là không dám chọc Diêm Chiến.

Tên nhát cáy!

Trên sân khấu, cốt truyện chặt chẽ, rất nhanh diễn đến cảnh Sở Kiều thủ vai Trần Nguyệt Anh đánh nhau cùng Đỗ Khê Nhược thủ vai Hạng Thúy Nga.

"Làm càn! Đăng đồ tử từ đâu tới!"

Đỗ Khê Nhược hét lớn một tiếng, rút đao xông tới.

Sở Kiều vốn định làm bộ tránh né như lúc diễn tập, nhưng không dự đoán được, Đỗ Khê Nhược lại là đánh thật, từng chiêu từng thức đều mang theo kình phong.

Sở Kiều vội vàng trốn tránh, giơ kiếm trong tay lên ngăn cản.

Đỗ Khê Nhược có chút kinh ngạc, cô ta hiển nhiên không ngờ tới, Sở Kiều thế nhưng còn biết dùng kiếm. Đường kiếm kia thật rất đẹp mắt, nhưng cũng may không có nội kình. Đỗ Khê Nhược nhẹ nhàng thở ra, bức người vào giữa sân khấu.

Sở Kiều bị ép liên tục lui về phía sau, rất nhanh liền thối lui đến chính giữa sân khấu, đứng ngay dưới chiếc đèn chùm sáng chói.

Trong nháy mắt tiếp theo, dị biến phát sinh.

Chiếc đèn chùm hoa sen tám cánh khổng lồ kia bắt đầu lắc lư, sau đó trong khoảnh khắc mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nó liền rơi thẳng xuống chỗ hai người ở giữa sân khấu.

"Nha a ——"

Mắt thấy học sinh trên sân khấu sắp đổ máu tại chỗ, khán giả trong hội trường sợ đến mức nhao nhao hét lên.

Đang chăm chú theo dõi buổi biểu diễn, trái tim Diêm Chiến như bị bóp chặt lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, chống vào thành khán đài tung người lên, chạy về phía sân khấu.

Mau tránh ra! Kiều Kiều, mau tránh ra!

Sở Kiều trong khoảnh khắc biến cố phát sinh liền hiểu được tính toán của Đỗ Khê Nhược.

Cô thừa dịp lúc Đỗ Khê Nhược phân tâm chú ý đến đèn chùm rơi xuống, liền dùng kiếm đẩy thanh đao ra, túm lấy cô ta tránh sang một

bên.

Cô ả nữ chính này, quả thực điên rồi!

Chỉ vì một cái long nữu, không chỉ muốn thừa cơ đả thương cô, mà còn vì để chứng minh trong sạch, ngay cả mạng mình cũng không màng!