Đèn chùm kia dài chừng năm sáu thước, lại vừa vặn ở giữa sân khấu, mặc dù không có nhiều học sinh tham gia vở kịch này nhưng mọi người đều di chuyển xung quanh vị trí trung tâm, chiếc đèn đột ngột rơi xuống khiến không ai kịp phản ứng.
Bên cạnh Sở Kiều còn có hai người bạn học đóng vai mẹ cô và ý trung nhân, thấy hai người kia đều ngơ ngác đứng đó không có động tác gì, cô quyết đoán buông Đỗ Khê Nhược ra, đẩy họ sang một bên.
Nếu Đỗ Khê Nhược đã không từ thủ đoạn như thế, vậy thì chắc cũng không sợ bị thương, nhưng những bạn học kia là vô tội.
Trên sân khấu, xung quanh khán đài chỉ có một vài ngọn đèn yếu ớt được gắn trên vách tường, Sở Kiều nóng vội cứu người, đột nhiên cảm nhận được có một lực kéo từ trụy tử đang đeo trên cổ cô.
Mặc dù cô không nhìn thấy ai đã giật trụy tử của mình, nhưng trong lòng Sở Kiều lại rõ ràng, ngoại trừ Đỗ Khê Nhược sẽ không có người khác!
Nhưng cô không vội tìm lại nó, mà thay vào đó, sau khi xác nhận sự an toàn của hai người bạn cùng lớp mình túm được, liền đứng dậy bắt đầu cứu giúp những người khác.
"Kiều Kiều!"
Diêm Chiến dựa vào ánh sáng mờ ảo cùng trực giác, sau khi nhảy lên sân khấu liền vọt thẳng tới bên cạnh Sở Kiều.
"Diêm đại ca, em ở chỗ này," Sở Kiều lên tiếng, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người đàn ông, nhẹ giọng trấn an, "Em không có việc gì, em không có việc gì."
Diêm Chiến thở phào nhẹ nhõm, ôm cô gái vào trong lòng, hung hăng hôn lên má cô, "Có bị thương không? Có bị đập vào đâu không?!"
Sở Kiều vỗ vỗ lưng hắn, "Không có, đều không có, em không bị thương, một chút cũng không bị thương."
Diêm Chiến lúc này mới yên lòng.
Sở Kiều đẩy đẩy ngực hắn, "Trước cứu người quan trọng hơn."
Chiếc đèn kia rơi xuống bất ngờ không kịp đề phòng, lại ở giữa sân khấu, tuy Sở Kiều cứu được hai người, nhưng cũng không cứu được toàn bộ, vẫn có người bị đập trúng. Sở Kiều có chút tự trách, chỉ hy vọng họ không có việc gì.
Diêm Chiến giờ phút này mới có tâm tư lo lắng cho người khác, hắn cùng Lý phó quan và các phụ huynh khác vừa mới chạy lên sân khấu hợp lực di chuyển chiếc đèn ra, giải cứu một số học sinh bị mắc kẹt bên dưới.
Những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, buổi biểu diễn cũng không thể tiếp tục, phụ huynh mỗi nhà đều đang tìm kiếm con mình, Đỗ Thọ Vinh cũng lên sân khấu tìm " cháu gái " mình, quan tâm xác nhận tình hình của cô ta.
"Chú, cháu không có việc gì." Đỗ Khê Nhược sắc mặt trắng bệch, bộ dáng như vẫn còn kinh hoàng ôm lấy Đỗ Thọ Vinh, "Còn phải cảm ơn bạn học Sở Kiều đã giúp đỡ."
Đỗ Thọ Vinh cảm thấy có một vật lạnh như băng nhét vào cổ tay áo ông ta, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, hắn xoay người vẻ mặt cảm kích nói lời cảm ơn Sở Kiều, "Diêm đô đốc, vị hôn thê của ngài thật là cân quắc bất nhượng tu mi, trong lúc nguy nan còn có thể giúp đỡ tiểu Nhược nhà tôi, thật rất có phong phạm của ngài!"
Cái mông ngựa này vỗ đến, Sở Kiều cũng phải ngượng ngùng lên tiếng.
Diêm Chiến hơi hơi gật đầu, nhận lấy lời cảm ơn không biết có bao nhiêu thật lòng này, lại chào hỏi Yoshida Hideaki đang ung dung xem náo nhiệt bên cạnh, sau đó nắm tay Sở Kiều rời đi.
Lý phó quan thì được hắn lưu lại hiện trường, để điều tra nguyên nhân gây ra sự cố.
Diêm Chiến là người đã trải qua vô số ám sát, đương nhiên nhận ra sự cố lần này quá mức trùng hợp.
Nếu thật là do con người tạo ra... Hắn âm thầm trầm mắt, nhất định phải khiến kẻ nọ sống không bằng chết.
※
Trong xe, Diêm Chiến trầm mặt không nói lời nào một cách khác thường.
"Diêm đại ca?" Sở Kiều lắc lắc cánh tay bị nắm chặt, "Đừng lo lắng, em thật sự không có việc gì hết."
Cô cho rằng Diêm Chiến còn đang lo lắng cho cô, dù sao ban nãy tình huống quả thực có chút nguy hiểm.
Lại thấy người đàn ông xoay người lại, tiến tới gần vươn tay ra, cởi bỏ khuy áo trên chiếc y bào rộng thùng thình của cô.
"Anh làm gì thế, đang ban ngày ban mặt đó!" Sở Kiều túm chặt cổ áo lỏng lẻo, oán trách trừng mắt nhìn người đàn ông.
Nhưng sắc mặt Diêm Chiến cũng không tốt lên, ngược lại vẻ mặt còn nghiêm túc.
"Chuyện hôm nay..." Hắn nhìn cái cổ trắng nõn của cô, chậm rãi móc ra điếu trụy trên cổ mình, "Có liên quan đến thứ này sao?"
Đó là vật hai ngày trước cô gái tự mình đeo lên cổ hắn.
"Đây là gia bảo của Sở gia em nha," Cô gái quỳ gối trước mặt hắn, đeo cái tiểu nữu kia lên cổ hắn, "Anh phải bảo quản nó thật tốt, coi như là sính lễ của em với anh."
Diêm Chiến khi đó bật cười không thôi, cắn cô gái một ngụm, "Sính lễ này có chút mỏng đi...."
"Thế nào, em chỉ có mỗi cái này thôi!! Mỏng thì anh sẽ xem nhẹ em sao?" Sở Kiều nhướng mày.
"Không," Diêm Chiến trân trọng bỏ chiếc trụy tử vào trong cổ áo, ôm cô gái hứa hẹn, "Anh có em là đủ rồi."
Sở Kiều làm trò ở trước mặt hắn gọi Lý phó quan tới, bảo cậu ta so sánh hình dáng trụy tử được làm giống nhau như đúc kia, mỹ kỳ danh là "Tình lữ trụy". Trong lòng Diêm Chiến giống như ăn mật, căn bản không chút nghi ngờ.
Cho tới bây giờ.
Trên cổ cô gái trống rỗng, không có gì cả.
————
Diêm Chiến: Kẻ lừa đảo!