Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 21: Chuyện của em đều là đại sự

Trên sân khấu, Đỗ Khê Nhược đang cùng Sở Kiều đứng đối diện nhau.

Hào quang nữ chính của Đỗ Khê Nhược không phải là thứ dễ che lấp, vừa tới không bao lâu mà đã chiếm được cảm tình của đại đa số bạn học trong lớp, được bình chọn là nữ chính với số phiếu bầu cao nhất. Nhưng cô ta lại thập phần kiên định từ chối, khăng khăng muốn diễn nữ số 2, nhường vị trí vai chính cho Sở Kiều, người có số phiếu bình chọn cao thứ hai.

Bạn học trong lớp cho rằng cô ta khiêm tốn, nhưng chỉ Sở Kiều mới biết được chân tướng là vì sao. Đương nhiên là bởi vì nữ chính cần nữ giả nam trang, Đỗ Khê Nhược sợ mình hoá trang sẽ bại lộ thân phận trước đây của cô ta, đặc biệt là Sở Kiều trước mặt, người đã từng gặp qua cô ta.

"Ngươi là người phương nào!?" Đỗ Khê Nhược vào vai Hạng Thúy Nga chắn ở giữa đường, "Nếu muốn đi qua núi Nhị Long của ta, phải để lại tiền mãi lộ!"

"A," Sở Kiều đóng vai Trần Nguyệt Anh tay cầm trường kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, "Ta là gia gia ngươi!"

"Làm càn!" Hạng Thúy Nga trừng mắt, rút trường đao trên người tên lâu la đứng bên cạnh bổ về phía Trần Nguyệt Anh, "Đăng đồ tử từ đâu tới!"

Hai người nhanh chóng giao chiến với nhau.

Cảnh này là Trần Nguyệt Anh nữ giả nam trang lên núi tránh họa, vừa vặn giả mạo tên vị hôn phu Vương Phú của Hạng Thúy Nga, cùng Hạng Thúy Nga không đánh không quen.

Hai người trước đó không lâu vừa mới giao thủ, Đỗ Khê Nhược vốn có chút băn khoăn lo lắng Sở Kiều phát hiện ra điều gì, nhưng thấy Sở Kiều hoàn toàn dựa theo chiêu thức động tác võ thuật làm màu như trong cốt truyện, bèn yên lòng, giả mô giả dạng khoa tay múa chân cùng với cô.

Đánh nhau chưa tới hai hiệp, Sở Kiều cố ý nghiêng người né tránh, điếu trụy trên cổ cứ thế lộ ra khỏi cổ áo Viên Lĩnh Bào.

Mặc dù một giây sau, trụy tử kia liền rơi trở lại vào trong áo, nhưng trong khoảnh khắc đó Đỗ Khê Nhược vẫn bắt giữ được hình dạng của trụy tử kia.

Đó là một khối tiểu nữu!

Chính là khối long nữu kia!

Buổi tập luyện sau đó, Đỗ Khê Nhược có chút thất thần. Sở Kiều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ.

Đương nhiên là cô cố ý.

Bắt đầu từ việc chọn tiết mục, đến cố ý lộ ra long nữu, cô chính là muốn xem nữ chính còn có thể ngụy trang đến bao giờ.

Trong nguyên tác, nữ chính vì tình yêu với nam chính, cuối cùng đại nghĩa diệt thân. Cô ta vẫn như đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bị lừa gạt chẳng hay biết gì, thân như lục bình, cũng không rõ cha nuôi của mình rốt cuộc đang âm thầm mưu tính cái gì.

Nhưng Sở Kiều không tin, cô cảm thấy dựa vào sự thông tuệ của nữ chính, không thể nào vẫn luôn không phát hiện ra hành động khác thường của cha nuôi.

Nếu kẻ mặc đồ đen đêm đó thật là nữ chính, như vậy khi nhìn thấy long nữu này, chắc hẳn cô ta sẽ có động tác.

Ngôi trường mà Sở Kiều theo học là trường trung học tư thục nổi tiếng nhất ở Trực Lệ, hầu hết học sinh của trường đều là con cháu quan to quý nhân hoặc nhà có tiền. Hiệu trưởng tâm tư linh hoạt sớm đã gửi đi nhiều thiêp mời, mời phụ huynh đến trường thưởng thức hội diễn.

Sở Kiều không có phụ huynh, nhưng bởi vì cô dọn tới chỗ Diêm Chiến, thiệp mời cũng bởi vậy mà gửi đến Diêm trạch. Khi lão quản gia cầm vào cửa, Sở Kiều vốn định tự mình xử lý, không nghĩ tới Diêm Chiến nhanh tay lẹ mắt chặn lại.

"Em biết diễn kịch?" Diêm Chiến quơ quơ tấm thiệp trong tay, "Sao không nói với tôi?"

Người kia thân cao, cầm thiệp mời trong tay giơ lên, Sở Kiều nhảy mấy lần cũng không với tới.

"Lại không phải đại sự gì." Sở Kiều nghĩ thầm, để anh đi gặp nữ chính sao, cô mới không muốn.

Diêm Chiến ghi nhớ ngày, thân mật nhéo mũi Sở Kiều một cái.

"Chuyện của em, đều là đại sự."

Rất nhanh, ngày kỷ niệm thành lập trường đã đến.

Diêm Chiến đưa Sở Kiều đến trường sớm, tiểu cô nương còn phải hoá trang, thay quần áo, làm rất nhiều việc linh tinh, đã dậy từ sáng sớm rồi.

Sau khi đưa người đi, hắn quay về văn phòng chính phủ phê duyệt tài liệu một lát. Gần đây mấy khu Tô Giới đều không quá an phận, đặc biệt là Tô Giới Nhật, lãnh sự cùng mấy sĩ quan cấp cao đều rất nhảy nhót.

Trong lòng đang suy nghĩ, thì Diêm Chiến đã đến trường học. Không nghĩ tới ở cổng trường lại gặp phải tổng lãnh sự của lãnh sự quán Nhật Bản, Yoshida Hideaki.

"Diêm đô đốc," Yoshida Hideaki chải tóc 3-7 đầu bóng lưỡng, cười híp mắt chào hỏi Diêm Chiến, "Không nghĩ tới lại gặp được ngài ở chỗ này a."

Diêm Chiến gật gật đầu, "Tôi cũng không nghĩ tới."

"Ha ha," Yoshida Hideaki vỗ vỗ vai người bên cạnh, "Cháu họ của Đỗ Tang cũng đang học tại trường này, nghe nói có học sinh Trung Quốc rất tuyệt biểu diễn, tôi liền tới xem náo nhiệt."

Đỗ Thọ Vinh ở một bên ngượng ngùng cười cười, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi hột. Không nghĩ tới lại gặp phải Diêm đô đốc ở đây, lát nữa... đừng có xảy ra sự cố gì a.