Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 18: Chuyển nhà

Trong thư phòng, Sở Kiều quả thực đánh giá quá cao kỹ thuật bắn súng của mình. Dựa vào công phu bắn súng mèo ba chân chỉ luyện được vài lần, làm sao cô bắn trúng người ta được chứ.

Viên đạn bắn xuống dưới chân gã đàn ông nọ, khiến gã giật mình định thần lại.

Kẻ nọ phát hiện hành tung của mình đã bại lộ, liền đẩy cửa sổ ra chuẩn bị bỏ chạy.

Sở Kiều lại tiếp tục nã thêm một phát súng nữa, cũng lại trượt tay bắn vào bệ cửa sổ.

Gã đàn ông mặc đồ đen kia bị hành vi của cô chọc giận, phát hiện kỹ thuật bắn súng của Sở Kiều thật sự cực kỳ rách nát, dứt khoát không sợ bị bắn trúng nữa, ngược lại từ trong tay áo bắn ra một thanh đao nhỏ, chậm rãi đi về phía cô.

Sở Kiều nhìn thấy sát khí trong mắt gã, không khỏi lui về phía sau vài bước.

Vừa lui về phía sau vừa nổ súng, lại đều bị gã tránh thoát.

Tính sai rồi, vốn tưởng rằng chỉ là một tên trộm vặt, không nghĩ tới lại là một kẻ lão luyện.

Trong súng đã không còn đạn, Sở Kiều vừa lui về phía sau, ánh mắt vừa lưu ý xung quanh, muốn tìm vũ khí phòng thân.

"Kiều Nhi, tránh ra!" Ngay trong khoảnh khắc kẻ nọ sấn người tới, cánh tay của cô được người nắm lấy, cả người được kéo ra phía sau hắn.

Diêm Chiến giơ tay bắn một phát, chuẩn xác không lầm bắn vào tay phải đang cầm đao của kẻ nọ.

"Hô!"

Kẻ nọ ăn đau, vốn còn muốn đánh trả, nhưng khi thấy rõ mặt Diêm Chiến ở dưới ánh trăng, đồng tử gã co rụt lại, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.

Diêm Chiến vốn định đuổi theo, nhưng lại bận tâm đến Sở Kiều, liền mặc cho kẻ nọ trốn thoát. Hắn có tự tin, kẻ này chỉ cần còn ở Trực Lệ, hắn liền có thể tìm ra được.

Điều quan trọng nhất lúc này, đương nhiên vẫn là an nguy của cô gái.

"Em có chuyện gì không? Có bị thương chỗ nào không?!" Diêm Chiến bắt lấy hai tay Sở Kiều, khẩn trương hỏi.

Sở Kiều giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nhẹ giọng trấn an, "Em không có chuyện gì, Diêm đại ca."

Bật đèn phòng lên, Sở Kiều nói sơ qua về suy đoán của mình cho Diêm Chiến nghe.

"Hẳn không phải tới trộm tài sản, mục tiêu của gã rất rõ ràng, chính là thư phòng của ba ba," Sở Kiều vừa nhặt sách vở đồ đạc rơi bừa bãi dưới đất, vừa phân tích, "Thư phòng từ khi ba qua đời cũng chưa từng dùng qua, bên trong chỉ có một số đồ đạc linh tinh, gã tới tìm cái gì đây?"

Trong lòng cô đại khái đã có chút suy đoán, nhưng đó là dựa trên sự hiểu biết của cô về cốt truyện. Hiện giờ không có chứng cứ, nói với Diêm Chiến ngược lại sẽ khiến hắn nghi hoặc.

"Những việc này em không cần lo lắng," Diêm Chiến xoa xoa đầu tóc rối của Sở Kiều, "Nhanh trở về ngủ đi, để tôi xử lý."

"Ngủ không được nữa," Sở Kiều bĩu môi, ước lượng khẩu súng trong tay, "Thế nhưng không trúng phát nào." Đáng giận!

Diêm Chiến bật cười, "Ai bảo em không chuyên tâm học..."

"Trách em sao!" Sở Kiều nhe răng, phản bác, "Rõ ràng là người thầy như anh không xứng chức!"

Diêm Chiến giơ tay đầu hàng.

"Ngày mai dọn đến Diêm công quán đi..." Hắn ôm vòng eo thon thả của cô gái, hôn lên trán cô, "Tôi không yên tâm để em một mình."

"Em nào có một mình... Rõ ràng còn có lão quản gia và dì Trương bồi em," Sở Kiều vùi vào trong l*иg ngực hắn, "Em đi rồi bọn họ phải làm sao?"

Diêm đô đốc thập phần tài đại khí thô, "Bảo họ cùng đến Diêm công quán đi, họ có thể sống ở đó. Vừa lúc cũng chăm sóc cho em."

"Trong trường học sẽ nói sinh hoạt cá nhân của em không được đứng đắn," Sở Kiều nhớ tới ánh mắt kiêng kỵ lại bát quái của những bạn học trong trường gần đây, "Chúng ta lại không có quan hệ gì..."

"Lại không có quan hệ gì?" Diêm Chiến tức giận cắn một ngụm lên môi cái đồ không có lương tâm này, "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi viết hôn thư làm rõ mối quan hệ." Hắn cầu còn không được.

"Mới nghe tin đồn đã tưởng thật rồi!" Sở Kiều cũng không dám đùa giỡn với người đàn ông nghiêm túc này nữa, "Được rồi được rồi, nghe anh, ngày mai liền dọn đi." Cô ở nơi này một người cũng lẻ loi, buổi tối luôn cảm thấy thiếu một vòng tay.