Hôm sau Diêm Chiến liền hạ mệnh lệnh, toàn thành truy nã một tên tội phạm trộm cắp bị thương tay phải.
Mấy ngày sau, toàn bộ nhân viên cục cảnh sát xuất động, chỉ cần nam giới có chiều cao hình thể tương xứng, tay phải lại bị thương, toàn bộ đều bị giải vào đại lao trước.
Sở Kiều ở trong phòng học, chống đầu mệt mỏi buồn ngủ.
Sau khi dọn đến Diêm công quán, người đàn ông nào đó càng trở nên không kiêng nể gì. Tối qua hai người lại lau súng cướp cò một phen, cô cũng không ngủ ngon được, hiện tại nhắm mắt dưỡng thần, nhân tiện suy nghĩ về cốt truyện.
Cơ hội để nam chính nhìn thấu nữ chính nữ giả nam trang chính là vào một lần đánh nhau vào đêm trăng. Nữ chính đáp ứng yêu cầu của cha nuôi, đến Diêm công quán trộm một món chí bảo sư môn, không khéo kinh động đến nam chính. Hai người đánh nhau một phen, nam chính nhìn thấu thân phận của nữ chính, lại bởi vì phát hiện cô là nữ tử mà không làm khó dễ nhiều.
Nam chính muốn nắm binh quyền khu vực Đông Bắc, đang lo không có cơ hội tìm hiểu tin tức hoàng đế một vùng Trương Hướng, mà Trương Hướng vừa vặn chính là thượng khách của nữ chính, thập phần yêu thích tiểu Đỗ tiên, đối với cô trăm y ngàn thuận.
Nữ chính muốn chí bảo sư môn, còn nam chính muốn một người phụ nữ có thể giúp hắn thám thính tin tức mà không làm liên lụy đến hắn, hai người liền đạt thành giao dịch.
Sở Kiều rũ mắt cười lạnh.
Cái gì mà chí bảo sư môn, rõ ràng chính là đồ của Sở gia cô.
Cha nuôi Đỗ Thọ Vinh của nữ chính trong nguyên tác là Boss ẩn giấu, mặt ngoài là ông ta mở hí viên thực ra sau lưng lại là một thành viên chủ chốt của Phục Hoàng đảng. Họ " Đỗ " của ông ta thực ra chính là họ " Phó ", là họ dân tộc Hán của tộc Nữ Chân Mãn Châu Phú Sát thị, mà ông ta cũng là con cháu đời thứ tám.
Đỗ Thọ Vinh thông qua vỏ bọc hí viên thu thập tình báo, truyền đi tin tức, giúp đỡ đảng ngầm mở rộng thế lực, tín ngưỡng cả đời chính là khôi phục hoàng quyền.
Đỗ Thọ Vinh khi còn nhỏ đã gặp được kỳ ngộ, học được một thân võ nghệ, sau đó lại truyền cho con gái nuôi Đỗ Khê Nhược. Có một số việc ông ta tuổi tác lớn, thân thủ không cho phép không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng những lời nói dối thiện ý để con gái nuôi ra tay.
Đỗ Thọ Vinh bảo nữ chính trộm cái gọi là " chí bảo sư môn " là một khối ngọc long nữu ấn, ông ta lừa nữ chính nói nữu ấn này liên quan đến sư môn truyền thừa, là món đồ của Phú Sát gia bọn họ, bị Sở tư lệnh cường quyền cướp đi, sau đó rơi vào tay Đô đốc. Nữ chính liền tin tưởng không chút nghi ngờ, không tiếc ban đêm xông vào Đô đốc phủ.
Trên thực tế, nữu ấn kia thực chất là tư tỉ của Hoàng đế. Năm đó hoàng thành thất thủ, hoàng đế bị gϊếŧ, ấn này theo đó mà bị đánh mất. Trước khi chết, Hoàng đế từng nói cho tâm phúc biết rằng đã sớm sai người cất giấu một mớ tài bảo, ấn tỉ kia chính là chìa khóa.
Tâm phúc kia chính là tổ phụ của Đỗ Thọ Vinh, mà sứ mệnh cả đời của Đỗ Thọ Vinh là phục quốc.
Ấn tỉ lưu lạc dân gian, qua tay nhiều người trong nhiều năm, được cha Sở Kiều lấy được sau khi càn quét một hang ổ thổ phỉ. Sở tư lệnh là một người thô lỗ, không biết thứ đồ chơi này có tác dụng gì, cảm thấy đẹp liền xỏ thành vật trang sức tùy tiện mang trên người. Sở tư lệnh không có sở thích gì, chỉ thích nghe kịch, Đỗ Thọ Vinh rất nhanh đã chú ý tới nữu ấn trên người ông.
Những điều này chỉ được miêu tả bằng vài câu ít ỏi trong cốt truyện, nhưng lại làm Sở Kiều cảnh giác. Nguyên là một bộ truyện không não H văn, nam nữ chính không ai địch nổi, nhưng cô thân ở thời đại này, lại là nguy cơ bốn phía.
Cô nghi ngờ cái chết của Sở tư lệnh không thoát khỏi có quan hệ với đảng ngầm này, nếu thật sự là như vậy, thì hiện giờ cô cũng không được an toàn.
Trong nguyên tác, nữu ấn kia vì sao lại rơi vào trong tay Diêm Chiến cô không rõ lắm, nhưng hiện tại, nó đang được đeo trên cổ cô.
"Sở Kiều, em trả lời vấn đề này xem!"
Suy nghĩ bị âm thanh bên tai cắt ngang, Sở Kiều đứng lên, phát hiện giáo viên đã đứng trước mặt cô.
"Đáp án là ba và hai phần ba."
Trường học bây giờ đều dạy học theo phương pháp Tây phương, toán học thì đang học phương trình có hai ẩn số. Sở Kiều tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, nhìn thoáng qua đề bài liền đưa ra đáp án.
Sau khi bám vào người nguyên chủ, Sở Kiều cũng không đặc biệt biểu hiện quá ưu tú trong trường học, bởi vì cô cảm thấy không cần phải ỷ lớn hϊếp nhỏ.
Cô an an tĩnh tĩnh đi học, tính nết cũng thu liễm rất nhiều, ngược lại làm cho nhận thức của các bạn trong lớp về cô từ từ được cải thiện. Hơn nữa bản thân nguyên chủ chính là một tiểu cô nương xinh đẹp, quan hệ với bạn học cũng coi như bắt đầu hòa hợp.
"Bạn học Sở, lớp chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục vào ngày kỉ niệm thành lập trường năm nay, cậu cũng bỏ phiếu đi."
Tan học, ủy viên lớp Vương Dân Vũ đỏ mặt đẩy một tờ giấy tới trước mặt cô.
Sở Kiều nhìn nhìn, đều là hợp xướng, múa tập thể, kịch nói các loại. Cô không quá hứng thú với cái nào, định tùy tiện chọn đại một cái.
Nhưng lúc này, giáo viên bỗng nhiên mang theo một nữ sinh tết hai bím tóc hai bên, đi vào phòng học.
"Các bạn học, yên lặng một chút," Chủ nhiệm lớp thầy giáo Triệu vỗ vỗ cây thước trong tay, "Để tôi giới thiệu với các cô cậu một bạn học mới."
Sở Kiều đảo tròng mắt, đánh dấu vào ô " kịch nói ".