Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 17: Nửa đêm khách đến

Cuối cùng, Sở Kiều là được Diêm Chiến ôm ra khỏi câu lạc bộ.

Bởi vì " trò chơi " kia thật sự quá hao phí thể lực, cô đã không còn khí lực nữa.

Sau ngày hôm đó, toàn bộ giới thượng lưu ở Trực Lệ đều sáng tỏ một chuyện —— tuy rằng Sở tư lệnh đã chết, nhưng Sở gia vẫn chưa xuống dốc. Bởi vì, Sở Kiều - tên tuổi của vị hôn thê Diêm đô đốc, là chuyện ván đã đóng thuyền.

Sở Kiều đã có một ngày không thể nói là không " phong phú ", sau khi lên xe liền mơ màng muốn ngủ, chỉ chốc lát sau đã ngã vào vai Diêm Chiến.

Diêm Chiến nhẹ giọng dặn dò lão Trương tài xế lái chậm một chút, dựa vào lưng ghế thả lỏng vai cổ, tận khả năng để cô gái dựa vào thoải mái hơn một chút.

Đến Sở trạch, Diêm Chiến tự mình ôm cô gái trở về phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường mềm mại.

Đặt món quà đã phân phó Lý phó quan chuẩn bị lên tủ đầu giường, hắn mới tắt đèn rời đi.

Sau khi hắn đi rồi, cô gái nằm trên giường mở mắt ra.

Cô ngồi dậy mở hộp. Nở nụ cười.

Người đàn ông này, ngay cả tặng quà cũng không có tình thú như thế.

Cô ngắm nghía một lúc, sau đó ném đồ lên giường, bước vào phòng tắm.

Cơ thể dinh dính nhớp nháp, không tắm rửa cô không ngủ được.

Mà dưới tấm chăn lông ngỗng trắng muốt, một khẩu Browning M1910 mới toanh đang lẳng lặng nằm ở đó.



Sinh hoạt lại trở lại sự êm ả ngày thường.

Sở Kiều cùng Diêm Chiến ở chung cũng dần trở nên thân mật.

Người đàn ông mỗi ngày đúng giờ gõ cửa đến nhà cô cùng ăn sáng, mỹ kỳ danh là Diêm công quán còn chưa tìm được đầu bếp. Sở Kiều nội tâm OS: Lừa quỷ à. Diêm đô đốc nếu thật sự mở miệng, đầu bếp toàn Trực Lệ này dù có chen lấn bể đầu cũng muốn ứng tuyển đi.

Bất quá cô cũng không vạch trần người nào đó, hình thức ở chung như thế này vẫn rất có ích để cô bồi dưỡng tình cảm với nam chính.

Nhưng Sở Kiều đã quên, nhiệm vụ của cô, chỉ cần thể dịch của nam chính. Mà hiện tại, trong lòng cô lại cảm thấy bồi dưỡng tình cảm cũng không có gì không tốt, dường như đây mới là nhiệm vụ.

Món quà mà Diêm Chiến tặng, mỗi ngày cô đều mang theo bên người, khi về đến nhà liền nhét vào dưới gối.

Cô vốn tưởng rằng món đồ đó chẳng qua chỉ là đề phòng vạn nhất, sẽ không có ngày dùng đến. Lại không ngờ, cơ hội dùng đến nó, rất nhanh đã tới.

Một đêm nào đó, cô đang say giấc nồng, trong đầu liền truyền đến tiếng cảnh báo " tích tích " của hệ thống.

"Có kẻ xâm nhập, có kẻ xâm nhập."

Sở Kiều đột nhiên mở mắt ra, thò tay xuống dưới gối cầm lấy khẩu Browning kia.

Tụ nhĩ ngưng thần, cô lắng nghe động tĩnh xung quanh trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ ánh trăng như dải lụa trắng, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

Cách một cánh cửa, tiếng vang bên ngoài phòng nhỏ đến mức gần như không có, nhưng Sở Kiều vẫn bắt giữ được loáng thoáng có tiếng cọt kẹt ở cầu thang.

Sở gia to như vậy, người giúp việc đều đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lão quản gia cùng đầu bếp nữ còn ở lầu một.

Lầu hai có rất nhiều phòng, bao gồm thư phòng của Sở tư lệnh, phòng khách, phòng ngủ, cùng với khuê phòng của Sở Kiều. Nhưng hiện đang còn sử dụng, lại chỉ còn lại một mình căn phòng của Sở Kiều.

Tiếng bước chân bên ngoài dần dần đến gần, Sở Kiều mở to hai mắt trong bóng tối, lặng lẽ chống người ngồi dậy, đứng ở phía sau cửa chờ người tới.

Nhưng làm cô không nghĩ tới chính là, kẻ nọ không vào phòng cô, ngược lại đi ngang qua phòng ngủ, tiến vào phòng bên cạnh. Sở Kiều sửng sốt một lúc, cô còn tưởng rằng kẻ này là hái hoa đạo tặc đấy.

Cách vách là thư phòng của cha nguyên chủ, Sở Kiều nhíu mày, bên trong cái gì cũng không có, kẻ này đêm khuya đột nhập, có âm mưu gì?

Cô nhẹ nhàng mở cửa, chân trần đạp lên sàn nhà.

Thư phòng tối om, chỉ có vầng trăng tròn xuyên qua song cửa sổ rọi thứ ánh sáng mờ ảo vào trong căn phòng.

Sở Kiều núp ở cạnh cửa, nhìn lén vào trong.

Đó là một gã đàn ông bịt mặt toàn thân bận đồ đen, đang mở các ngăn kéo trên bàn làm việc, tìm kiếm thứ gì đó.

Sở Kiều chậm rãi giơ súng lên.

Hơn nửa đêm kẻ này cũng dám đột nhập vào, nếu cô mặc gã giương oai, về sau còn có thể ngủ ngon hay không.

Cô không phải cô nhi mặc cho người khác khi dễ, cũng không phải nữ tử yếu đuối tay không tấc sắt.

"Đoàng——"

Tiếng súng kinh động đến những chú chim đang đậu trên cành cây bên ngoài phòng, cũng kinh động đến Diêm Chiến ở Diêm công quán mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu.

Hắn bật dậy, vớ lấy khẩu súng lục trên tủ đầu giường, chạy ra ngoài.

Tiếng súng từ cách đó không xa truyền đến.

Phương hướng kia! Là Sở trạch!

Lần đầu tiên trong lòng hắn sinh ra nỗi kinh hoàng, chỉ hận mình lúc trước không có da mặt dày để Kiều Nhi ở cùng mình! Nếu như, nếu như tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân!