Không chỉ cô muốn, Diêm Chiến cũng sắp lâm vào điên cuồng.
Cơ thể không động đậy mặc người xâu xé của hắn, cũng không chịu nổi trêu chọc như vậy. Hai bàn tay to bắt lấy cánh mông Sở Kiều, theo mông nhỏ đĩnh động của cô gái mà không ngừng vuốt ve, tùy ý mông thịt mềm mại nở nang kia biến hóa hình dạng trong tay mình.
Qυầи ɭóŧ sớm đã ướt đẫm, Sở Kiều cúi đầu, môi dừng lại trên cánh môi người đàn ông, nhẹ nhàng nỉ non, " "Súng" ... của Diêm đại ca... sao... còn chưa bắn " đạn " đây?"
" " Bia ngắm "... này của em đều sắp trông mòn con mắt rồi..."
Bàn tay đang nắm cánh mông của Diêm Chiến đột nhiên khẽ dùng sức, hận không thể cứ như vậy cắm ƈôи ŧɦịŧ đang cương cứng đến sắp nổ tung vào huyệt của tiểu nha đầu này, hung hăng bắn vào cơ thể cô, bắn vào hoa tâm cô.
Hắn thở dốc ồ ồ, ngậm chặt môi cô gái, lưỡi to càn quét khắp nơi trong khoang miệng ngọt ngào, như thể muốn dùng hành động này để chuyển hướng sự tập trung chú ý của mình khỏi nửa người dưới.
Mà Sở Kiều cũng ngoan ngoãn đáp lại, câu lấy lưỡi hắn cùng nhau khuấy động, ánh mắt hai người mê ly, vừa không để ý thì ba phút đã hết.
"Xem ra... Diêm đại ca rất muốn thắng a..." Sở Kiều rút môi về, giữa môi hai người nối liền một sợi tơ bạc da^ʍ mỹ.
Cô cuốn lưỡi câu lấy, sau đó liếʍ răng nanh, "Em cũng rất muốn thắng nha... Làm sao đây?"
Sở Kiều đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của Diêm Chiến, từng chút từng chút cởi bỏ cúc quần.
Vòng thứ năm.
Cô không tin người này còn có thể nhịn được.
Phụt.
Vách thịt ấm áp bao lấy thân trụ của người đàn ông, nhưng Sở Kiều lại là đau đớn kêu lên, "A... Đau..."
Vừa rồi chỉ lo tao lãng, đã quên nguyên thân vẫn còn là xử nữ.
Diêm Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn ôm lấy eo cô gái, xoay người đè cô lên sô pha.
"Em tự tìm," Hắn nghiến răng nghiến lợi, động tác lại phá lệ mềm nhẹ, "Trò chơi này dừng ở đây, tôi nên phạt em..." Vừa nói, Diêm Chiến vừa bắt đầu đưa đẩy hạ thân.
"Ưʍ... A... Tại sao phạt... phạt em..."
Hai chân Sở Kiều móc vào eo người đàn ông, ôm hắn, đứt quãng hỏi.
"Tùy hứng làm bậy... To gan lớn mật như thế," Ngay cả trò chơi như thế này cũng dám chơi. Diêm Chiến bị cô gái trêu chọc mà nội tâm sớm đã như có hàng vạn con kiến gặm cắn, "Chẳng lẽ không nên... phạt sao?"
"A... Rõ ràng... Rõ ràng là... Diêm đại ca khơi mào trước..." Sở Kiều rụt rụt tiểu huyệt, như muốn trả thù mà kẹp lấy cự vật đang không ngừng tiến công trong cơ thể kia.
"..."Diêm Chiến nghẹn lời, nhớ tới chuyện hoang đường buổi sáng.
"Hừ..." Sở Kiều vươn tay nhỏ sờ sờ ngực hắn, "Chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho bách tính thắp đèn a... Diêm đô đốc?"
Diêm Chiến dứt khoát dùng nụ hôn phong bế miệng cô gái.
Cái miệng nhỏ nhắn này, hắn đã sớm kiến thức qua sự lợi hại.
"Hô ưʍ..." Sở Kiều bị chặn miệng lại, chỉ có thể bị động thừa nhận người đàn ông bá đạo liếʍ hôn.
Tật xấu gì đây! Mỗi lần nói không lại cô liền động tay động khẩu a!
Sở Kiều tức giận cắn một ngụm lên đầu lưỡi hắn.
Chuông báo lại một lần nữa vang lên, lần này Diêm đô đốc rốt cuộc cũng nghẹn một hơi, ném thẳng chiếc đồng hồ quả quýt kia vào trong góc tường.
Thế giới yên tĩnh.
"Này! Cái đó em mới mua ở cửa hàng Tây Dương đó!" Tốn mấy chục đồng đại dương của cô lận đó! Sở Kiều tức giận nhéo người đàn ông một cái.
"Trở về..." Diêm Chiến vùi đầu tàn nhẫn làm, "Tôi mua cho em một tá cái mới..." Toàn bộ đều sẽ không có hẹn giờ.
Sở Kiều trợn trắng mắt.
Còn một tá, để cô một giờ dùng một cái sao?
Bất quá, rất nhanh cô đã hoàn toàn đắm chìm trong tìиɦ ɖu͙ƈ , không còn tâm trí để nghĩ đến những thứ khác.
————-
Tiểu kịch trường:
Sở Kiều: Cho nên cuối cùng là em thắng rồi sao?
Diêm Chiến: Không.
Sở Kiều: Vì sao! Rõ ràng cuối cùng anh bắn!
Diêm Chiến: Tôi không bắn trúng " bia ", không tính.
Sở Kiều: Phi! Vô sỉ!