Diêm Chiến nghe xong quy tắc của " trò chơi " này, liền hận không thể cứ như vậy tử hình tiểu nha đầu này ngay tại chỗ.
Hắn đã gặp qua khuê tú cứng nhắc tuân theo hủ tục, cũng gặp qua nữ giới theo phái tân tiến du học trở về, nhưng không ai giống cô gái trước mặt, tùy hứng làm bậy, thẳng thắn lớn mật. Dường như trong cô có một linh hồn tự do hoàn toàn không phù hợp với thế gian ô trọc loan lạc này, nhất cử nhất động đều làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng, không nắm bắt được.
Mà cô tùy tâm sở dục, cô cổ linh tinh quái, toàn bộ đều khiến hắn mê muội.
"Không cần chơi," Hắn khàn giọng, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô gái đang nắm lấy nam căn của hắn, "... Tôi nhận thua."
Cô gái không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh hắn thôi thì du͙© vọиɠ của hắn đã dâng trào không dứt, huống chi còn làm ra hành động như thế này.
Hắn khả năng một ván cũng chơi không được, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng.
Sở Kiều chu môi, "Không được, vậy thì không được xem là trừng phạt rồi!"
"Vậy không bằng như thế này, chúng ta đổi một cách chơi khác..." Cô đảo mắt, thỏa hiệp nói, "Em tới chơi... anh không cần phải làm gì cả, thế này đã đủ tốt với anh rồi đi? ~"
"..."Diêm Chiến giãy giụa.
"Nếu anh thắng, em sẽ đáp ứng với anh một việc... Nếu em thắng, anh liền đáp ứng em một việc... Thế nào?" Sở Kiều tung ra dụ hoặc.
"...Được." Diêm Chiến động tâm.
"Được! Mỗi vòng... Ba phút, tổng cộng sáu vòng..." Sở Kiều gỡ chiếc đồng hồ quả quýt trên cổ xuống, đặt sang một bên, "Em dùng sáu phương thức chơi trò chơi này... Hết sáu vòng, nếu "súng" này không bắn một "viên đạn" nào... Liền tính anh thắng..."
Ánh mắt Diêm Chiến lóe lên.
Sáu vòng, mười tám phút.
Hắn hẳn là... Có thể khống chế bản thân đi.
Không cho hắn do dự lâu, tay cô gái đã cầm lấy căn cự vật kia, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, "Vòng thứ nhất, bắt đầu."
Cổ họng Diêm Chiến lăn lộn.
Sở Kiều cuối cùng cũng bỏ khẩu súng thật trong tay xuống, hai tay nắm lấy "súng" của Diêm Chiến.
Cô vuốt ve khe rãnh phía trên, bắt đầu từ gốc trượt lên trên từng chút một. Hai bàn tay nhỏ bao lấy cự vật có kích thước như cánh tay trẻ con của người đàn ông, luân phiên tuốt động. Qυყ đầυ của người đàn ông tràn ra dịch nhầy nhanh chóng chảy vào kẽ tay, Sở Kiều nương theo chất lỏng bôi trơn, động tác lúc nhanh lúc chậm, hài lòng nghe được tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông trước mặt.
Hừ.
Cho anh buổi sáng cũng trêu chọc em thế này!
Cô nắm lấy côn ŧɦịŧ di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng còn phụ họa kinh thán.
""Súng" của Diêm đại ca sao lại cứng thế này?" Ngón tay lướt nhẹ qua thân trụ, " " Cương thương " được nhắc đến trong sách giáo khoa là như thế này sao?"
Diêm Chiến hô hấp nặng nề, không đáp lời.
"Ồ, sao họng súng này lại chảy nhiều nước vậy?" Ngón tay cô gái quét qua mã mắt, lau đi dâʍ ɖịƈɦ.
"A," Cô lại bừng tỉnh nói, "Đây chính là theo như lời Diêm đại ca nói trước đó, trong súng tự mang theo dầu bôi trơn đi..."
Diêm Chiến nghe được mà cảm giác ƈôи ŧɦịŧ của mình như sắp nổ tung, đang muốn buông thể diện nắm tay cô gái cùng nhau tuốt động, chiếc đồng hồ quả quýt hẹn giờ đếm ngược bên cạnh tích tắc vang lên, mà Sở Kiều, cũng lập tức dừng động tác.
"Nha," Sở Kiều thu hồi tay, "Đến vòng tiếp theo."
Diêm Chiến hai mắt đỏ sậm.
Tay đã dùng rồi, không biết vòng này cô gái sẽ đổi cách gì để chơi ‘trò chơi’ này.
Mà một giây sau hắn sẽ biết.
Cô gái nhẹ nhàng đẩy hắn về phía sau, hắn lảo đảo đặt mông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng.
Sau đó cô gái nửa quỳ, đầu nhỏ cúi xuống, chỗ cứng rắn như sắt của hắn, đã bị ấm áp bao bọc.
"!!"
Cột sống Diêm Chiến dâng lên một trận run rẩy, thiếu chút nữa tinh quan liền hoàn toàn thất thủ.
Trong miệng Sở Kiều bị côn ŧɦịŧ lấp đầy, cô cố gắng há to ra, nhưng lại chỉ có thể dung nạp được nửa trên cự vật của người đàn ông.
Vốn định dùng tay nắm lấy gốc trụ, nhưng Sở Kiều chợt nhớ tới quy tắc mình đã định ra, chỉ có thể chống tay lên đùi người đàn ông, bắt đầu trên dưới phun ra nuốt vào.
Cái lưỡi nhỏ bị áp trên lợi, Sở Kiều hơi rút ra một chút, để đầu lưỡi lấy lại tự do, sau đó bắt đầu đảo vòng quanh qυყ đầυ.
Bộ phận này của nam giới vốn đã mẫn cảm, đầu lưỡi của cô giống như một con rắn linh hoạt, quấn quanh, vặn vẹo, nhất nhất liếʍ ɭáρ mã mắt cùng khe mũ, sau đó nghiêng đầu, vòng quanh trụ thể trên dưới liếʍ ɭáρ.
Diêm Chiến đặt tay lên cái đầu nhỏ của cô gái, nhẹ nhàng đỡ, rồi lại do bản năng của cơ thể, thỉnh thoảng muốn ấn nó về phía hạ thân của mình.
Hắn cắn răng nhẫn nhịn du͙ƈ vọиɠ muốn bắn tinh, trong đầu vẫn nghĩ, nếu thắng thì cô gái sẽ đáp ứng hắn một nguyện vọng.
Hắn không thể thua, vì tiền đặt cược này.
Tích ——
Tiếng chuông giải cứu vang lên, lại một vòng qua đi.
Chỉ còn lại bốn vòng.
Diêm Chiến cảm thấy mình nghiến răng nghiến lợi, nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng.
Thế nhưng hắn vẫn là đánh giá cao bản thân.
Vòng thứ ba, cô gái chống lên người hắn, hai luồng mềm mại trước ngực kẹp lấy chuôi " súng ".
Cô vốn mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ cùng áo ghi lê, chiếc áo ghi lê đã sớm bị lột ra ném sang một bên, còn áo sơ mi thì bị cô cởi ra một nửa.
Bầu ngực sữa ngoan ngoãn bị bao bọc chặt chẽ trong chiếc áo ngực kiểu mới, Diêm Chiến nhớ tới cảnh đẹp hương diễm buổi sáng, ƈôи ŧɦịŧ cứng ngắc nằm giữa khe ngực cô gái lại sưng to lên vài phần.
Sở Kiều ngồi quỳ trên cẳng chân Diêm Chiến, nửa người trên đĩnh động tới lui qua lại, hai bầu vυ' kẹp chặt lấy thân trụ, trước ngực là một mảnh trắng nõn.
Diêm Chiến chỉ cảm thấy ƈôи ŧɦịŧ của mình như được bao bọc trong hai đám mây mềm mại, làm hắn thoải mái muốn ngâm nga ra tiếng, rồi lại muốn bắn một phát vào trong cõi thần tiên sung sướиɠ muốn chết người này.
Gân xanh trên trán hắn lộ cả ra, hô hấp càng thêm dồn dập. Cũng may, tiếng chuông lại một lần nữa cứu vớt hắn.
Vòng thứ tư.
Sở Kiều cứ như vậy quần áo nửa cởi, cái mông nhỏ theo chân nam nhân chậm rãi di chuyển lên trên, ngồi trên háng hắn.
Nơi riêng tư của hai người cách lớp vải dệt mỏng manh dán vào nhau.
Vật thô to cứng ngắc thẳng tắp chống lên tiểu huyệt của cô. Sở Kiều cắn môi, mê ly nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô cảm thấy mình cũng có chút muốn.
_______
Diêm đô đốc: Em đây không phải là chơi trò chơi, em đây là muốn chơi chết tôi.