Nuông Chiều Nhục Dục

TG5 Chương 4: Kỹ thuật bắn súng của anh thực chuẩn

Cuối cùng, Sở Kiều cũng không nghe hết vở kịch mới của tiểu Đỗ tiên.

Bởi vì Diêm đô đốc lên tiếng, bảo người đổi sang một vở kịch khác vui vẻ hơn.

"Khóc lóc sướt mướt, xui xẻo."

Chỉ trong hai câu ngắn ngủi như vậy, viên chủ Đỗ Thọ Vinh lập tức cáo tội, nhanh chóng ra hiệu cho cô con gái nuôi trên đài đổi sang vở diễn khác.

Đỗ Khê Nhược tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng chỉ có thể làm theo.

Ai lại không biết, thủ đoạn của Diêm đô đốc, tất cả đều là thiết huyết cay độc, khiến kẻ khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

"Anh sợ tôi nghe xong sẽ khó chịu?"

Sở Kiều một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi người đàn ông trước mặt.

Tuy rằng cảm thấy mình hỏi như vậy rất có hiềm nghi tự mình đa tình, nhưng không hiểu sao, cô lại chắc chắn như vậy.

Diêm Chiến đặt nắm tay lên miệng ho khan một tiếng.

"Là do tôi không thích."

Đặc biệt nghiêm trang —— nếu bỏ qua đôi tai ửng đỏ kia.

Giữa hai người lưu đãng một cỗ khí tức tuy mờ ảo nhưng lại không thể bỏ qua, Trình Bích Vân ở một bên nhìn thấy mà tâm như tro tàn. Không phải nói cô nàng hôn thê Sở Kiều này Diêm đô đốc chưa bao giờ hỏi đến sao? Không phải nói hôn sự của hai người chẳng qua chỉ là lời nói đùa trong miệng của trưởng bối hai nhà sao?

Cái này, cái này đâu giống Sở Kiều một bên tình nguyện?

Đây rõ ràng chính là đôi bên tình nguyện!

Trình Bích Vân cắn môi, tức giận quay đầu đi.

Tuy cô ta không thích Sở Kiều, nhưng tốt xấu gì cũng có ngạo khí thân là con gái Sư trưởng. Lúc trước vốn muốn cạnh tranh công bằng, nhưng nếu trái tim của người đàn ông mình thích rõ ràng không nằm trên người mình, mà cô ta vẫn còn nhiệt tình như cũ, đến cuối cùng người chịu nhục vẫn là bản thân.

Trong ghế lô ai nấy đều đang nghĩ ngợi, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ lễ phép.

Trên sân khấu đã đổi thành một vở《 Tây Sương Ký 》đại đoàn viên, Trương Sinh đứng đối diện Thôi Oanh Oanh si tình ca xướng "Dung chi tục phấn nhiều như biển, hay cho một đóa u lan nở giữa không cốc. Hại ta đây tương tư..."

Một gã sai vặt dâng trà cúi đầu bước vào cửa, châm cho mọi người, đi theo phía sau gã còn có Đỗ Khê Nhược vẫn chưa tháo trang sức.

Cô ta lại đây để bồi tội.

Mặc dù không biết vì sao Đô đốc lại thay đổi tiết mục giữa chừng, nhưng đại nhân vật luôn có quyền tùy hứng, tiểu nhân vật như cô ta, chỉ có thể bồi tội bồi cười, ai cũng không đắc tội nổi.

Gã sai vặt cung kính giơ ấm đồng lên, châm trà vào trong chén của mọi người.

Đầu tiên gã châm đầy cho Trình Bích Vân, lại thêm đầy nước trà nóng hổi vào chén của Sở Kiều.

Xong xuôi, gã lại vòng qua bàn, đi về phía Diêm Chiến.

Mặc dù thân thể này của nguyên chủ chưa từng tập võ, nhưng Sở Kiều từng luyện võ nhãn lực vẫn còn đó, nhìn bước chân của gã sai vặt kia, cứ cảm thấy khí tức quá đều đều ổn định, như một người luyện võ.

Ánh mắt cô ngưng tụ, bưng chén trà lên ném về phía gã sai vặt.

Vừa rồi thời gian gấp gáp, cô vội vàng đảo qua cốt truyện, chỉ nhớ hai nữ phụ đánh nhau dẫn đến lần đầu tiên nam nữ chính gặp mặt, lại quên mất lần gặp đầu tiên giữa nam và nữ chính là bởi vì một cuộc ám sát không thành trong hí viện. Nữ chính vô tình cứu được nam chính, nhưng cũng bại lộ sự thật nữ giả nam trang của mình.

Lúc này cô mới chợt nhớ tới, nỗi bất an trong lòng đột nhiên tăng lên.

Nước trà nóng hổi hắt tới, thân thể gã sai vặt kia theo bản năng hơi nghiêng đi, tránh thoát chén trà, nhưng cũng bại lộ sự thật thân thủ mạnh mẽ của mình. Mắt thấy hành động bí mật đã bị bại lộ, gã dứt khoát thò tay vào trong l*иg ngực, muốn móc ra một vật gì đó.

Phản ứng của Diêm Chiến còn nhanh hơn cả phó quan phía sau, khẩu Browning được giắt bên hông trong nháy mắt liền được móc ra, nhắm ngay gáy gã sai vặt, "Đoàng" một tiếng, huyết tương phọt ra.

Trong lúc làm những việc này, hắn còn không quên dùng tay kia che mắt cô gái bên cạnh lại, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia.

Tiếng súng vừa vặn bị bao phủ bởi nhịp gõ tiểu la trên sân khấu ở tầng dưới, chất lỏng đỏ trắng hòa vào nhau bắn tung tóe lên mặt, lên người Trình Bích Vân và Đỗ Khê Nhược cách gã sai vặt không xa.

Trình Bích Vân tuy ương ngạnh, nhưng chưa bao giờ từng gϊếŧ người. Nhìn gã sai vặt bỗng nhiên biến thành thi thể, liếc thấy chất lỏng đỏ máu trên cánh tay, cô ta muốn hét lên, lại bị Trình Liên Sơn phản ứng nhanh chóng che miệng lại.

Mà Đỗ Khê Nhược tuy không hét lên, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch, hai mắt mở to.

Tận mắt nhìn thấy một người bị gϊếŧ trước mặt mình, trải nghiệm như vậy không phải ai cũng có.

Diêm Chiến sắc mặt lạnh lùng thu hồi súng lục, Lý phó quan nhanh chóng tiến lên, từ trong ngực gã sai vặt lấy ra một quả lựu đạn còn chưa kịp mở.

"May mà Sở tiểu thư phát hiện đúng lúc..." Trình Liên Sơn thấy vậy cũng sợ hãi không thôi, "Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng."

Lý phó quan gật gật đầu, nghĩ thầm, vị hôn thê của Đô đốc thật đúng là nhãn lực tốt y như Đô đốc vậy, nhạy bén như thế, quả thực cực đỉnh.

Diêm Chiến thả bàn tay đang che mắt cô gái xuống.

Vốn cho rằng cô gái sẽ sợ sệt, sẽ kinh hách, sẽ sợ hãi hắn.

Dù sao hắn gϊếŧ người không chớp mắt như thế.

Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hai mắt cô gái sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

"Diêm Chiến, kỹ thuật bắn súng của anh thực chuẩn!"

"Có thể dạy tôi không!?"

Bị người ta gọi thẳng tên, Diêm Chiến lại cảm thấy chưa bao giờ dễ nghe như thế.

Hắn nhếch khóe miệng lên.

"Được."