Đã xảy ra chuyện như thế này, vở diễn cũng không thể xem nổi nữa.
Lý phó quan mang theo một đám thân vệ bắt đầu xử lý hiện trường, Diêm Chiến thì đứng dậy, dẫn theo Sở Kiều chuẩn bị rời đi trước.
"Trình sư trưởng, người bên cạnh ông nên hảo hảo dọn dẹp một phen." Trước khi rời đi, Diêm Chiến vẻ mặt lạnh lùng nói với Trình Liên Sơn đang mồ hôi đầm đìa.
Trình Liên Sơn cười khổ gật đầu, liên tục xin lỗi.
Lần ra ngoài này, Diêm đô đốc hoàn toàn là theo lời mời của ông ta. Bị người ta biết trước còn bố trí ám sát, tin tức bị rò rỉ đương nhiên phải điều tra thật kỹ.
Diêm Chiến đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang qua Đỗ Khê Nhược ngay cả ánh mắt cũng không phân cho cô ta một cái.
Hắn đứng ngoài cửa, hơi hơi nghiêng đầu, chờ Sở Kiều.
Sở Kiều thấy thế, cười khẽ một tiếng.
Người nam chính này, thực sự làm cô ưa thích nha.
Cô đứng dậy đuổi theo, khi đi ngang qua nữ chính, tâm tình sung sướиɠ vươn tay ra, thay cô ta lau đi máu tươi vừa bắn tung tóe lên mặt.
"Đỗ đại gia, vở diễn mới không tồi, tôi rất thích."
Đỗ Khê Nhược rũ mi hạ mắt, chỉ cảm thấy lưng như bị kim chích.
Cô ta lui về phía sau một bước, tránh đi sự đυ.ng chạm của Sở Kiều, "Sở tiểu thư thích là được."
"A," Sở Kiều ghé vào bên tai cô ta, "Gần đây tôi cũng viết một vở kịch, không biết Đỗ đại gia có hứng thú xướng hay không?"
Đỗ Khê Nhược không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Nếu vở diễn của Sở tiểu thư đặc sắc, Đỗ mỗ đương nhiên cầu mà không được, nguyện ý thử một lần."
"Ha ha, tốt!" Sở Kiều vui vẻ gật gật đầu, coi như không nghe ra hàm ý sâu xa của cô ta, "Vậy ngày khác tôi nhất định đưa vở diễn tới cửa."
Ở thế giới Miêu yêu kia, khi cô bị Niên Nguyệt nhốt trong trang viên, không biết đã bồi cô mẫu nghe bao nhiêu vở kịch, đối với một số vở kịch kinh điển sớm đã thuộc nằm lòng như cháo.
Nếu Đỗ Khê Nhược muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô, cô không "có qua có lại mới toại lòng nhau" sao được đây?
Sở Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy 《 Thiết cung duyên 》 liền không tồi.
Tạm thời không đề cập đến phía Đỗ Khê Nhược sau khi nhận được 《 Thiết cung duyên 》 kinh hoảng cùng sợ hãi như thế nào, về phần Sở Kiều, cô đi theo Diêm Chiến lên xe hơi riêng của hắn, một đường chạy về phía Sở trạch.
"Sở tiểu thư thích sáng tác?"
Trong xe yên tĩnh, Diêm Chiến bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Có lẽ là nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.
Sở Kiều xoay chuyển tròng mắt.
Đây là thời đại dân quốc, phong trào văn hóa vừa mới nổi lên, biểu ngữ của Tái tiên sinh cùng Đức tiên sinh được giương cao trong trường học, hiện giờ cô là một cô gái mồ côi không cha không mẹ, nếu muốn có một chỗ đứng trong thời đại hỗn loạn này, văn học dường như là một con đường không tồi.
"Đúng vậy," Vì thế cô gật gật đầu, "Chỉ là ngày thường không có việc gì, cứ viết lung tung vậy thôi."
"Khá tốt."
Diêm Chiến khô cằn mà khen ngợi, bên trong xe lại trở lại yên tĩnh.
Hắn thực sự chưa từng ở chung với con gái, trước kia cảm thấy mình trầm mặc ít nói cũng không có gì trở ngại, nhưng giờ phút này lại phá lệ mà ngầm bực bội vì sự ăn nói vụng về của mình.
Chợt, hắn nhớ tới động tác cười nói thân mật của cô gái với tên đào kép vừa rồi, ánh mắt tối sầm lại.
Chẳng lẽ tiểu nha đầu thích cái loại tiểu bạch kiểm tô son trát phấn như thế?
Vừa nghĩ như vậy, Diêm đại đô đốc gương mặt vốn có màu đồng cổ lại đen hơn vài phần. Tài xế vô tình liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy liền sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa không thể giữ vững tay lái. Còn may y cũng coi như từng đi theo Đô đốc trải qua sóng to gió lớn, trong nháy mắt liền điều chỉnh lại, chẳng qua trong lòng thầm nghĩ, không biết lại có ai chọc Đô đốc tức giận rồi.
Mà bản thân Đô đốc đang buồn bực đã bắt đầu âm thầm cân nhắc có nên mua cái hí viên kia hay không.
Chiếc xe con vững vàng dừng lại trước cổng lớn Sở trạch.
"Diêm đô đốc, hôm nay cảm ơn anh."
Sở Kiều xuống xe, quay đầu nhìn, lại phát hiện Diêm Chiến cũng đã theo xuống.
Hai người đứng cạnh xe, cô lễ phép nói một tiếng cảm ơn.
"Diêm Chiến."
Người đàn ông mở miệng.
Sở Kiều không rõ nguyên do, người đàn ông lại nhắc lại một lần nữa, "Gọi tôi là Diêm Chiến."
Kêu Đô đốc, quá khách khí.
Sở Kiều bật cười, "Nếu không thì tôi gọi anh là " Diêm đại ca " được không?"
Dù gì người đàn ông này cũng là Đốc quân, cô gọi thẳng tên họ thì cũng quá tùy tiện rồi.
Diêm Chiến trong lòng cảm thấy rất thỏa đáng, "Được."
"Vậy tôi về trước đây," Sở Kiều khoát khoát tay với hắn, lại giống như nhớ tới cái gì đó chớp chớp mắt, "Nếu có thời gian, anh có thể dạy tôi cách sử dụng súng được không??"
Diêm Chiến nói thầm trong lòng, bây giờ tôi đang rảnh.
Nhưng hắn chợt nhớ tới, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô gái nên nghỉ ngơi thật tốt.
Binh pháp có nói, dục tốc thì bất đạt. Luyện súng, vừa vặn có thể coi như là một cái cớ cho cuộc hẹn tiếp theo với cô gái.
Nghĩ như vậy, hắn liền trầm ổn gật đầu, nhìn theo cô gái bước vào cửa.
Trở lại xe, hắn mở miệng hỏi lão Trương - người tài xế đã theo hắn rất nhiều năm.
"Ông thấy con đường này thế nào?"
Lão Trương vẻ mặt mê mang, "Khá tốt a, đường lớn, đất rộng, ít người, là một nơi yên tĩnh."
Khu vực này là khu cư trú của quan to quý nhân, môi trường tất nhiên là khá tốt.
"Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy."
Diêm Chiến từ sau khi đến Trực Lệ, vẫn luôn bận rộn xử lý công vụ, trước đây liền đơn giản ở tại văn phòng chính phủ, chưa từng mua nhà riêng cho mình.
Giờ phút này bỗng nhiên giống như nhớ tới chuyện này, nhàn nhạt mở miệng, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt bình thường.
"Vậy đặt Đô đốc phủ ở chỗ này đi."