"Ta chỉ nói thiết phú quý cả đời chú định, lại ai ngờ nhân sinh số phút chốc rõ ràng."
"Nhớ năm đó ta cũng từng nũng nịu sử tính, đến ngày nay quản chi ta không tin chuyện cũ."
"Đây cũng là ông trời giáo huấn, Ngài dạy ta thu dư hận, miễn hờn dỗi, tự ăn năn hối lỗi, sửa tính tình, thôi lưu luyến chuyện xưa, khổ hải hồi sinh, sớm ngộ lan nhân..."
Trên sân khấu, Đỗ Khê Nhược đang ê ê a a xướng, trong ghế lô lầu hai, vài người đang vô thức thưởng thức vở diễn mới này.
Trình Liên Sơn cùng Trình Bích Vân ngồi bên trái, say sưa lắc lư cái đầu theo nhịp đàn hát trên đài. Kỳ thật ông ta cũng là một người mê kịch, gần đây cực kỳ yêu thích tiểu Đỗ tiên của Lê Thúy viên. Biết được hôm nay có vở diễn mới, vốn định đến cổ vũ, nào ngờ gần đến giờ công vụ lại xảy ra chuyện, liền muốn mời Diêm đô đốc cùng xem kịch, thuận tiện âm thầm lôi kéo giao hảo.
Mà Trình Bích Vân - người đã hố cha mình một phen - ánh mắt lại hoảng hốt, vẫn luôn không tự chủ liếc về phía hai người ngồi bên phải, không yên lòng.
Ngồi bên phải đương nhiên là Sở Kiều cùng Diêm Chiến.
Sở Kiều chống tay lên má, nghe ca từ đang xướng, có chút hứng thú nhếch khóe miệng.
Ẩn ý bên trong những ca từ này, sao lại phù hợp với tâm tình của nguyên chủ như thế?
Trước khi Sở phụ bị hại, nguyên chủ không phải là người ngạo mạn phú quý, tính tình nũng nịu sao? Nhưng hiện tại, nhân sinh này trong phút chốc thay đổi rõ ràng, đã nếm trải đủ nhân tình ấm lạnh.
Vở diễn này nghe ra... Quả thực như cắm thêm một đao vào nguyên chủ, máu chảy đầm đìa.
Nghe nói đây là vở kịch mới do tiểu Đỗ tiên bế quan hơn một tháng tự mình sáng tác, về phần ý tưởng... Xem ra đương nhiên là lấy ý tưởng ở chỗ này rồi.
Liếc mắt xuống dưới quét một vòng, chỉ thấy đám khán giả nghe như si như say, thỉnh thoảng còn vỗ tay tán thưởng. Trên đài, Đỗ Khê Nhược tư thái thướt tha, nhu nhu nhược nhược, tựa như người trong tranh.
Quả nhiên, người có thể lăn lộn lộn lộ diện trong đầm nước sâu ở Trực Lệ này, không ai không có chút bản lĩnh thực sự. Thân là nữ chính, Đỗ Khê Nhược đương nhiên càng là bản lĩnh không nhỏ.
Trong nguyên tác, Đỗ Khê Nhược cũng ra mặt hòa giải, dưới sự hòa nhã cực đại của cô ta, hai vị kiều tiểu thư cũng coi như nể mặt mũi, tạm thời chấm dứt chiến tranh.
Nguyên chủ không gặp được đoàn người Diêm Chiến tiến thẳng vào ghế lô, chỉ một mình nghe diễn. Trong bụng mới chịu ủy khuất còn chưa tiêu tan, lại bị một vở diễn như có như không mỉa mai đến nín nghẹn không thôi, lập tức xốc bàn lên, giận dữ bỏ đi.
Hành vi như vậy hiển nhiên thực không tôn trọng người biểu diễn, Điều này cũng khiến nam chính đối với vị hôn thê vốn không có tình cảm này sinh lòng ác cảm.
Sở Kiều không biết là do mình suy nghĩ quá nhiều hay như thế nào, cứ luôn cảm thấy... Nữ chính Đỗ Khê Nhược này, có ác ý rất lớn đối với nguyên chủ a. Ngay cả một vở kịch mới, cũng có thể cong cong quẹo quẹo châm chọc cảnh ngộ của nguyên chủ.
Nguyên chủ làm ầm ĩ một phen, mất mặt chỉ là chính cô. Còn nữ chính tự nhiên hào phóng tạ lỗi với các vị tân khách, lại dùng kỹ thuật biểu diễn cực kỳ tinh vi giành được sự cổ vũ của cả sảnh đường.
Điều này cũng để lại trong lòng nam chính, một ấn tượng không nhẹ không nặng.
Sở Kiều vốn hãy còn xuất thần, trên cổ tay truyền đến đau đớn gọi lại lực chú ý của cô.
Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đã cởi nút thắt tạm thời trên cổ tay ra, đang cầm một cái bình nhỏ, rắc một chất bột màu trắng nhìn như thuốc lên trên.
Lý phó quan đứng phía sau Diêm Chiến cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi —— Đô đốc luôn lạnh lùng, thế nhưng đang thay một cô nương bôi thuốc! Còn đặc biệt chăm chú nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả việc lấy được súng trường Mosin mà bọn họ vất vả lắm mới đoạt được!
Diêm Chiến chỉ cảm thấy vết thương này đặc biệt không vừa mắt.
Dáng người cô gái tuy cao ráo, nhưng lại khó nén vẻ gầy yếu, một chiếc vòng phỉ thúy trong suốt màu xanh biếc được đeo trên cổ tay trống trơn, càng làm nổi bật cổ tay mảnh khảnh đến mức có thể thấy được xương cốt. Có lẽ cái chết của cha cô là một sự đả kích to lớn đối với cô —— Diêm Chiến nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương tiếc.
Chiếc vòng phỉ thúy này mẹ hắn cũng có một cái, phẩm chất như nhau, hẳn là một cặp. Diêm Chiến phỏng đoán, đó hẳn là tín vật đính hôn của cha mẹ hai nhà bọn họ năm đó.
Hắn cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, sau đó lưu loát băng bó lại, thấy đôi mắt đen to tròn trong veo như hai quả nho của cô gái nhìn mình, Diêm Chiến mím môi.
"Trước cầm máu," hắn khô cằn giải thích, "Trở về lại bôi thuốc tốt hơn."
Nếu không phải vì cô gái muốn xem diễn, hiện tại hắn liền muốn mang người về.
Sở Kiều bật cười.
Cô lại chưa nói gì, người đàn ông này ngược lại giống như sợ mình hiểu lầm gì đó.
Mặt mày cô cong cong, "Cảm ơn anh."
Cô vẫn có thể phân biệt được đâu là hảo ý, đâu là giả ý, nam chính tuy thoạt nhìn có chút uy nghiêm dọa người, nhưng cô không sợ, ngược lại có một cảm giác quen thuộc khiến cô cảm thấy thân thiết.
"...Không cần cảm ơn, là chuyện nên làm."
Lý phó quan trừng lớn hai mắt, cậu ta cảm thấy hôm nay tan tầm mình nhất định phải đi gặp bác sĩ thôi.
Ảo giác này còn có điểm lợi hại, vậy mà lại làm cho cậu ta nhìn thấy Đô đốc nhà mình đỏ mặt?!
Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.