Nuông Chiều Nhục Dục

TG 5 Chương 2: Vị hôn thê của tôi

Cơ thể Diêm Chiến hành động trước suy nghĩ.

"Anh làm gì thế?"

Sở Kiều cúi đầu nhìn bàn tay to với khớp xương rõ ràng trên cổ tay mình kia, không hiểu ra sao.

"..."

Diêm Chiến cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ vì nghe được lời nói của cô gái, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, bảo hắn giữ cô lại.

Nó giống như bản năng.

Diêm Chiến biết người trước mặt mình là ai.

Sở Kiều, vị hôn thê mà cha hắn quyết định thay hắn.

Cha Diêm và cha Sở là những người anh em tốt đã cùng nhau chiến đấu thời niên thiếu, sau đó hai người lần lượt có con, hai đại lão thô kệch vỗ bàn cái rầm, liền định ra chung thân.

Sau đó cha Sở trấn thủ Đông Bắc, cha Diêm tiến quân Tây Nam, hai gia đình dần ít liên lạc. Nhân vật chính của chuyện đính hôn chưa bao giờ gặp mặt, mãi đến khi cha Sở ngoài ý muốn bỏ mình.

Diêm Chiến nhận được một bức thư từ cha mình, bảo hắn phái người cẩn thận điều tra nguyên nhân cái chết của lão chiến hữu, nếu có dư lực, cũng nên chiếu cố đến huyết mạch duy nhất mà người bạn cũ để lại. Con trai cũng không còn nhỏ nữa, cha Diêm cảm thấy nhân cơ hội này, để hai tiểu bối đã đính hôn tiếp xúc với nhau, lần sau gặp mặt nói không chừng có thể lo liệu hôn sự.

Chủ ý của cha già, đương nhiên Diêm Chiến rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn luôn một mình, công vụ lại cực kỳ bận rộn, căn bản không để chuyện hôn nhân này ở trong lòng.

Hắn trở thành đô đốc khi còn trẻ, tâm tư không thể nói là không kín đáo, làm người không thể nói là không trầm ổn lão luyện. Khi đó, hắn vừa lúc muốn tránh đi vòng xoáy chính trị tại Bắc Bình, còn Trực Lệ thì thiếu tư lệnh cần có người trấn thủ gấp, nên việc thuyên chuyển là chuyện đương nhiên.

Sau khi đến Trực Lệ, cha Sở đã nhập thổ vi an.

Diêm Chiến vừa đi nhậm chức, vừa điều tra việc Sở tư lệnh bị ám sát, tiếp xúc với Trình Liên Sơn, cũng là vì ông ta là kẻ được hưởng lợi trực tiếp trong việc Sở tư lệnh bị ngộ hại, động cơ mười phần.

Về phần vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, Diêm Chiến đã xem ảnh chụp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được người thật.

Sống lưng của cô gái vẫn thẳng như vậy, ngữ khí vẫn kiêu ngạo không ai bì nổi như cũ.

Diêm Chiến có chút nghi hoặc tại sao mình lại dùng hai từ" vẫn " và " như cũ ", rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, còn Sở Kiều lại không có kiên nhẫn.

Vết roi quất trên cánh tay vốn đã chảy máu, bị tên đàn ông này nắm chặt như vậy, lực đạo siết chặt càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

"Này," Cô tức giận lắc lắc cánh tay về phía người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu: "Có thể buông tay được không?"

Đau lắm đó.

Diêm Chiến cúi đầu nhìn thấy máu thấm ra từ kẽ tay, khí tràng quanh thân lập tức trở nên lạnh lẽo, khiến Đỗ Liên Sơn ở bên cạnh không nhịn được run lên hai cái.

"Ai làm?"

Sở Kiều giờ phút này tâm tình rất khó chịu, "Liên quan gì tới anh!?"

Những người xung quanh hít sâu một hơi. Tiểu cô nương này không muốn sống nữa sao, dám nói chuyện với Diêm đô đốc gϊếŧ người như ma thế này!

Nhưng làm bọn họ ngoài ý muốn chính là, người đàn ông mặt lạnh không vì câu nói này mà tức giận, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh mở miệng.

"Không liên quan gì đến tôi?"

Hắn buông tay ra, móc từ trong túi quần một chiếc khăn tay bằng lụa màu nâu hạt dẻ, khéo léo buộc một nút thắt trên vết thương của Sở Kiều.

"Có người đả thương vị hôn thê của tôi, tôi còn không thể giúp em ấy xả giận?" Ngữ khí thập phần đương nhiên.

Cách đó không xa, nghe được lời này Trình Bích Vân sắc mặt vụt một cái trắng bệch. Cô ta vẫn luôn hy vọng danh xưng " vị hôn thê " mà Sở Kiều vẫn luôn khoe khoang kia là chính cô một bên tình nguyện, dù sao thì Diêm đô đốc chưa bao giờ thừa nhận.

Thế nhưng vả mặt lại tới nhanh như vậy, làm cô ta đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Mắt thấy tình hình sắp phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được,Trình Liên Sơn vội vàng bước tới, haha

nói.

"Đều là do tiểu nữ tùy hứng làm bậy, đả thương Sở tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi," Ông ta kéo Trình Bích Vân tới, hướng về phía Sở Kiều cùng Diêm Chiến đang đứng cạnh nhau cười cười, "Hôm nay nơi này không thích hợp, Sở tiểu thư, ngày khác Trình thúc thúc nhất định mang theo nha đầu này tới cửa xin lỗi, cháu thấy có được không?"

Dùng tới xưng hô " Trình thúc thúc " luôn rồi, Sở Kiều cũng minh bạch, việc này xem như đã hạ màn.

Với bộ dạng lòng như lửa đốt này của Trình Liên Sơn, khẳng định có việc tìm nam chính nói chuyện, nào ngờ bị con gái mình hố một phen, cũng là không dễ dàng.

Cô xua xua tay, giả vờ nói, "Trình thúc thúc nói quá lời, chuyện không lớn lắm đâu."

"Vậy... Buổi diễn này..." Trình Liên Sơn lắp bắp nhìn về phía Diêm Chiến, "Tiếp tục?"

Diêm Chiến nhíu mày, "Không..."

Giờ phút này hắn nào có tâm tư xem diễn gì, trong mắt đều là vết thương chướng mắt trên cổ tay cô gái.

"Đương nhiên tiếp tục." Sở Kiều giờ phút này thay đổi tính toán.

Nếu nam chính nể mặt như vậy muốn làm chỗ dựa cho cô, cô ở lại xem kịch cũng không sao.

"Dù sao người lên sân khấu chính là Đỗ đại gia..." Cô khoan thai nhìn về phía Đỗ Khê Nhược khí chất thanh nhã như cúc cách đó không xa, cười nói, "Nhất định là một vở diễn hay."