Nuông Chiều Nhục Dục

TG4 Chương 3: Hiểu lầm

Sở Kiều không biết, vào khoảnh khắc nàng ngất đi, người nam nhân trên giường liền mở mắt ra.

"Chậc, thật là... tiểu nha đầu to gan a..."

Sau một trận choáng váng, Thẩm Trăn ngồi dậy, sờ soạng một hồi trên bức tường phía sau giường. "Cạch" một tiếng, trên vách tường nhẵn nhụi không dấu vết thế nhưng bật ra một ô ngầm.

Hắn thò tay vào lấy một lọ dược, đổ ra hai viên dược màu nâu, một viên mình nuốt xuống, viên còn lại, muốn nhét vào trong miệng Sở Kiều.

Hắn bôn ba bên ngoài một tháng, tối nay mới về tới kinh thành. Vừa trở về lại phát hiện Đông sương của mình đỏ rực một mảng, lộ vẻ không khí vui mừng.

Thân trúng độc tiễn, hắn vốn muốn đi nhĩ phòng tạp gian ăn giải dược, nhưng không ngờ nơi đó đã bị dọn dẹp thành hôn phòng, bên trong còn có một nữ tử đội mũ phượng khoác choàng vai!

Chỉ có hắn cùng " nhi tử " Thẩm Trọng Hành trụ ở Đông sương này, Thẩm Trọng Hành ngày ngày đau ốm hôn mê trên giường, căn bản không có năng lực kết hôn, vì thế Thẩm Trăn đương nhiên hiểu lầm hỉ sự này là do Chu thị thừa dịp hắn không ở đây, tự ý kết cho Thẩm Trăn hắn.

Vẫn tự chủ trương như vậy a... Lão tú bà...

Phong ba lóe lên trong mắt người nam nhân, trong nháy mắt tiếp theo lại trở lại yên ả.

Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ ngã bên mép giường.

Lần này, lão tú bà kia tìm người tục huyền cho hắn còn rất thú vị. Không chịu lễ pháp, lá gan cũng lớn, cái gì cũng không biết mà dám lung tung cứu hắn, kết quả khiến bản thân trúng độc ngất đi.

Nể tình nàng hảo tâm cứu mình, Thẩm Trăn đại phát từ bi đem mấy viên giải độc đan còn lại phân cho nàng một viên, không nghĩ tới nha đầu này môi lưỡi ngậm chặt, không thể nhét thuốc giải vào miệng nàng được.

Thiếu nữ giờ phút này đang ngã xuống mép giường, hàng mi thon dài ngoan ngoãn rũ xuống mí mắt, tựa như một con rối yên tĩnh.

Trong lòng Thẩm Trăn khẽ động.

Nha đầu này ngược lại...

Mấy năm nay hắn giữ mình trong sạch, một là không muốn có nhược điểm bị người ta nắm được, hai là chưa bao giờ gặp được nữ nhân nào khiến hắn động tâm.

Trải nghiệm thời thơ ấu khiến trong lòng hắn vẫn luôn cảnh giác với đám nữ nhân tại hậu trạch, bởi theo hắn, nữ tử bề ngoài càng nhu nhược xinh đẹp, thì trong lòng có lẽ lại càng ác độc như rắn rết. Chính vì thế, hắn đối với mỹ nhân cực kỳ cảnh giác.

Nhưng hắn cũng là một nam nhân bình thường.

Có nhu cầu sinh lý bình thường.

Lúc này, thiếu nữ trước mắt hắn, không phải là mỹ nhân mang vẻ đẹp truyền thống theo đúng nghĩa của Trung Nguyên.

Sống mũi cao, hốc mắt sâu, hàng mày dài nhập vào tóc mây, không thanh tú mà ngược lại có thêm một tia anh khí, mang nét phong tình của dị vực. Nàng đang an tĩnh nằm đó, đôi mắt đẹp nhắm chặt, vòng eo mềm mại, mặt đẹp má hồng, bên dưới mắt phải là nốt ruồi son kiều diễm ướŧ áŧ, còn đôi môi đỏ thắm dính máu kia, thoạt nhìn trơn bóng lại phi thường mị hoặc.

Thẩm Trăn phát hiện.

Mình thế nhưng, cứng rồi.

Chẳng lẽ, trên độc tiễn hôm nay còn có xuân dược?

Thẩm Trăn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ nhất kiến chung tình với một người nào đó, hắn chỉ xem như du͙ƈ vọиɠ đột ngột dâng lên hiện tại của mình là do dược lực quấy phá.

Nếu đây là tiểu thê tử mới cưới của hắn.

Vậy thì, hắn làm một chút chuyện tân lang quan nên làm, cũng không gì đáng trách chứ?

Lần đón dâu trước đó hầu như không để lại ấn tượng gì trong tâm trí Thẩm Trăn. Dù sao khi đó chỉ để khiến Chu thị lơ là, suốt ngày hắn bận rộn đấu tranh bè đảng cùng mưu tính đại kế, căn bản chưa từng chạm qua nguyên thê.

Khi đó hắn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, đối với chuyện này vẫn còn ngây ngô, nhưng bây giờ thì khác.

Hắn sớm đã biết việc đời, chỉ còn thiếu thực hành.

Dược lực tan đi, hắn khôi phục lại thể lực. Bàn tay to lớn mò tới, đỡ Sở Kiều lên giường, kéo vào trong lòng.

Vòng eo thiếu nữ mềm mại không thể chịu nổi cú siết, nhuyễn hương nị ngọc. Dược hoàn bị kẹt giữa hai cánh môi, đôi môi nửa mở nửa khép lại như hoa đào đang nở. Thẩm Trăn khẽ ngừng thở, dứt khoát nâng cổ nàng lên, tiến lại gần.

-------

Thẩm Trăn: Ha ha, vào nhà ta, chính là người của ta.

Sở Kiều: Cứu mạng, tôi gặp phải một tên cha chồng cầm thú...