Người nọ thấy Sở Kiều phát hiện ra mình, cũng không trốn tránh, mà chầm chậm bước ra khỏi cái bóng của bức mành.
Sở Kiều ngửi thấy một trận máu tanh.
Nam nhân một thân hắc y, dùng tay phải bịt cánh tay, giữa các kẽ ngón tay đang không ngừng chảy máu. Toàn bộ khuôn mặt bị khăn đen bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén, dưới ánh nến nhảy nhót có vẻ có chút kinh người.
Sở Kiều trong lòng vừa động, còn chưa kịp làm ra phản ứng, thân thể đã bị nam nhân từ phía sau bắt lấy, cái miệng nhỏ cũng bị bàn tay to lớn của nam nhân bịt lại, không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh.
"Hô!"
"Suỵt——" Khí tức nam nhân lướt qua tai nàng, "Đừng nói chuyện, nếu không..."
Sở Kiều vội vàng gật đầu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tên này không biết đã vào từ lúc nào, có thể vào Thẩm phủ như vào chỗ không người, chắc hẳn thân thủ không kém, nàng không dám lộn xộn.
Toàn thân đều bị khí tức của nam nhân bao vây, Sở Kiều yên lặng chờ đợi một hồi, không nghĩ tới chờ đến lại là bả vai mình bị đè nặng.
Tên hắc y nhân này lại cứ thế mà... Ngất xỉu.
Sở Kiều nhận mệnh kéo nam nhân nặng muốn chết này về phía giường.
Không còn cách nào khác.
Chu thị cùng đại phòng còn đang đỏ mắt trông mong vào hồi môn của nàng đó, lúc này dù nàng có gọi người tới bắt trộm, cũng sẽ đồng dạng bại lộ nhược điểm để họ bắt được.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng, có thể dẫn đến cục diện không phải là mình không bị tổn hại gì.
"Đang yên đang lành... Ngươi... Chạy tới phòng ai không chạy... lại chạy đến chỗ này của ta..."
Sở Kiều thở hồng hộc kéo người nam nhân cao lớn kia, thả hắn lên hỉ giường.
"Ta đã đủ nhức đầu rồi..." Sở Kiều chống nạnh, nhìn vết thương trên cánh tay nam nhân vẫn đang chảy máu, thở dài.
"Ai, ta thật đúng là người tốt mà."
Vừa cảm thán, Sở Kiều vừa cầm rượu trên bàn lại, còn tiện tay lấy cây kéo cắt tóc trong khay, cẩn thận cắt đi lớp vải quanh miệng vết thương trên cánh tay nam nhân, lộ ra vết thương máu chảy đầm đìa.
Xem ra, hình như là bị trúng tên.
Sở Kiều sơ lược phán đoán một chút, quan sát thấy vết thương có chút máu đen, trong lòng hiểu rõ. Mũi tên bắn người này nhất định đã được tẩm độc dược, nếu không người này cũng sẽ không chỉ vì vết thương này mà hôn mê.
Mắt nhìn xung quanh, cũng không tìm được băng gạc cầm máu gì, Sở Kiều dứt khoát xé chiếc khăn hỉ màu đỏ, thấm rượu lau lên vết thương cho nam nhân.
Tuy nồng độ cồn không cao, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cũng làm cho nam nhân đang hôn mê nhíu chặt mày, giữa ấn đường hình thành một chữ xuyên (川).
Sở Kiều lơ đãng liếc mắt nhìn, chợt cảm thấy có chút quen mắt.
Đôi mắt nhắm chặt của nam nhân không còn sự sắc bén nữa, mày kiếm nhíu chặt, cực kỳ giống một người.
Tim nàng đập bình bịch.
Sở Kiều giơ tay ra kéo khăn che mặt của nam nhân xuống.
Đó là một khuôn mặt góc cạnh. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều tuấn lãng, nhưng đôi môi mỏng không giận mà tự uy cùng nếp nhăn rõ ràng giữa ấn đường làm hắn thoạt nhìn vô cùng khó có thể tiếp cận, trông rất cấm dục uy nghiêm.
Đây rõ ràng chính là ——
Khuôn mặt của Hạ Tư Niên!
Chẳng qua, khuôn mặt này đổi thành kiểu tóc cổ đại, mà khuôn mặt cũng càng thêm thành thục hơn so với Hạ Tư Niên của thế giới trước.
Trong lòng Sở Kiều loạn thành một đoàn.
Sao lại thế này? Làm sao Hạ Tư Niên lại có thể theo nàng đến thế giới này?
Không, không đúng, nàng là linh hồn xuyên qua, hiện tại không phải là dáng vẻ vốn có của mình. Vậy thì người có khuôn mặt giống Hạ Tư Niên này là ai? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
Sở Kiều không tin trên thế giới này tồn tại sự ngẫu nhiên. Tất cả mọi chuyện, đều là vận mệnh chú định.
Khả năng duy nhất chính là người này có liên quan đến nhiệm vụ.
Nàng vội vàng gọi hệ thống đã bị chặn, mà giờ phút này hệ thống tận chức nhắc nhở.
【 Hệ thống nhắc nhở, nam chính tiếp cận, nam chính tiếp cận... 】
Quả nhiên, cảm giác của nàng đã trở thành sự thật.
Hắc y nhân mang khuôn mặt của Hạ Tư Niên đang nằm trước mắt nàng, chính là nam chính Thẩm Trăn.
【 Được rồi, 419, tôi biết rồi. Cậu không cảm thấy, cậu càng nên giải thích cho tôi về tình hình hiện tại sao? 】
Vì sao, nam chính của hai thế giới, lại có khuôn mặt giống nhau?
Ngoại trừ khuôn mặt... linh hồn của bọn họ... Cũng giống nhau sao?
Trong lòng Sở Kiều ẩn ẩn có chút hy vọng xa vời.
【 Nhiệm vụ đã tuyên bố xong, phần còn lại yêu cầu ký chủ tự mình khám phá. 】
Lại là câu nói này.
Sở Kiều thu liễm mặt mày, nhưng sự hoài nghi trong lòng đối với hệ thống mình trói định này không ngừng gia tăng.
Tại sao nàng lại được lựa chọn? Vì sao nhiệm vụ cần hấp thu thể dịch của nam chính? Vì sao mỗi một lần nam chính đều đối xử tốt với nàng như vậy? Vì sao nàng luôn kìm lòng không được mà yêu nam chính?
Tất cả những điều này, đối với nàng mà nói, vẫn là một đám sương mù.
"Ưʍ..."
Nam nhân trên giường rêи ɾỉ ra tiếng làm Sở Kiều khôi phục lại tinh thần, giờ phút này nàng mới chú ý tới, môi của người nam nhân này lại có chút xanh đen!
Mặc dù vết thương đã được tiêu độc, nhưng máu vẫn chuyển sang màu đen.
Sở Kiều cắn môi do dự một hồi, vẫn quỳ gối trước giường, khom người xuống.
Trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đây không phải kịch độc, nàng không muốn cái gì cũng chưa hiểu rõ đã chết ở chỗ này.
Nghĩ như vậy, nhưng môi nàng vẫn áp lên miệng vết thương của nam nhân.
Cánh tay của nam nhân trong nháy mắt căng chặt, nhưng nàng không để ý thấy, chỉ ra sức cố gắng hút máu đen trên miệng vết
thương ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, đầu nàng bắt đầu có chút choáng váng, nhìn vết thương đã khôi phục huyết hồng, nàng hung hăng dùng khăn hỉ băng lại, còn thắt một chiếc nơ bướm.
Trước khi té xỉu, Sở Kiều tự giễu nghĩ thầm.
Máu hẳn cũng được tính là thể dịch đi? Mình thật đúng là tận chức tận trách.