Chuyện pha cà phê đã sớm bị vứt lên chín tầng mây, Hạ Tư Niên thật cẩn thận ôm mèo con trong lòng rời khỏi phòng trà nước.
Chỉ còn lưu lại Mộ Dung Tử Ngưng xấu hổ ngồi dưới đất, bị một số đồng nghiệp chờ mãi không thấy cô ta quay lại bèn đến đây trông thấy, lại cảm nhận được một trận trào phúng không tiếng động.
Hãy tạm thời bỏ qua nội tâm nữ chính có bao nhiêu phong phú, hiện tại trong phòng làm việc của tổng tài, trình độ phong phú trong nội tâm Hạ Tư Niên cũng không kém bao nhiêu.
Hắn không mảy may nghi ngờ mình sẽ nhận sai đối tượng.
Trên thế giới này có thể có rất nhiều con mèo có bề ngoài giống nhau, nhưng chú mèo con của hắn, không giống bất kỳ con nào khác.
Khi nhắm mắt lại, hắn có thể nhớ lại hình dáng của em ấy khi đó.
Mà hiện giờ, chú mèo trước mặt hắn, khôn nghi ngờ gì nữa, chính là em ấy.
Đối mặt với Sở Kiều, hắn có muôn vàn lời muốn hỏi.
Rốt cuộc năm đó em trốn ở đâu?
Tại sao bỏ anh mà đi?
Bây giờ thì làm thế nào nào từ M thị ngàn dặm xa xôi theo đến đây?
Làm sao tìm được tới nơi này?
Nhưng chỉ trong giây lát, Hạ Tư Niên đã bật cười.
Hắn đang nghĩ gì vậy.
Làm thế nào một con mèo con có thể trả lời câu hỏi của hắn?
Huống chi …
Một tay Hạ Tư Niên ôm mèo con, nâng Sở Kiều lên trước mặt mình, khuôn mặt lớn đối diện với khuôn mặt nhỏ.
Tay kia thì tìm kiếm trên cái cổ lông xù xù của cô, lôi ra một sợi dây chuyền bằng da.
"... … Kiều?"
"Kiều Kiều?"
Hà Tư Niên xoa xoa tấm thẻ màu bạc, đọc dòng chữ được khắc trên đó.
"Meo ~" Đúng vậy, đồ ngốc. Quen biết nhiều năm như vậy cũng không biết tên em, em chỉ có thể tự mình nghĩ cách nói cho anh biết a!
"Vậy…… mấy năm nay em bị người khác nhận nuôi?"
Ha Tư Niên hoàn toàn không get được trọng điểm Sở kiều muốn biểu đạt, mà lại liên tưởng đến một tầng này. Khí áp quanh thân bỗng hạ thấp xuống.
"Meo!" Đương nhiên không có!
Sở Kiều chột dạ lắc đầu, năm đó cô hoàn toàn chính là bị cưỡng ép bắt đi, không kịp nói lời từ biệt với Hạ Tư Niên.
Sở kiều như muốn lấy lòng, vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn liếʍ liếʍ khóe môi chàng trai.
"Meo ~" Em vừa ra được đã tới tìm anh, nào có người khác ~
Hạ Tư Niên nhìn tiểu khả ái trước mặt đang dùng cặp mắt to màu tím sẫm trong veo như nước, nghiêng đầu vẻ mặt vô tội nhìn mình, một bụng lên án đều hóa thành những sợi tơ mềm mại.
"Em đấy, em đấy."
Bàn tay to lớn thuần thục mềm nhẹ phủ lên đầu Sở Kiều vẫn giống như mười mấy năm trước.
Hạ Tư Niên đem rất nhiều nghi hoặc chôn thật sâu dưới đáy lòng.
Không thèm nghĩ vì sao một con mèo bình thường chỉ có tuổi thọ hơn 10 năm, còn mèo con của hắn hiện giờ vẫn non nớt như năm đó.
Không thèm nghĩ làm sao mèo con của hắn vượt qua nghìn núi muôn sông, tìm được tung tích của hắn.
Không thèm nghĩ bóng dáng hết lần này đến lần khác đi vào trong giấc mơ của hắn, cùng âm thanh của mèo con trước mắt có quan hệ gì.
Chỉ cần em ấy ở đây, tất cả đều không quan trọng.
Một người một mèo dính nhau một hồi lâu, Hạ Tư Niên mới nhớ tới chiếc áo sơ mi bị bẩn trên người mình.
"Tiểu ngu ngốc, cứ như vậy mà nhảy lên không sợ bị bỏng sao!"
Hạ Tư Niên điểm điểm chóp mũi phơn phớt hồng của Sở Kiều, rước lấy Sở Kiều há miệng cắn ngón tay hắn, nhay nhay.
"A," Hạ Tư Niên dứt khoát để mặc cho Sở Kiều nghịch ngợm, ngón tay không đau chút nào, lại có hơi tê dại ngứa ngáy, "Xem em kìa, lông bị bẩn hết rồi. Đi thôi, anh tẩy cho em."
Trong phòng làm việc của hắn còn có một gian bên trong, để hắn thỉnh thoảng nghỉ ngơi giữa trưa, đương nhiên cũng bao gồm tắm rửa.