Nuông Chiều Nhục Dục

TG3 Chương 11: Hạ Tư Niên, anh được lắm

Sau khi đến công ty họp buổi sáng xong, Hạ Tư Niên trở lại văn phòng, cởϊ áσ khoác ngồi xuống ghế, nới lỏng cà vạt, có chút đau đầu.

Đương vào lúc giao mùa, hắn vốn là người quanh năm không ốm đau, lần này lại bị cảm cúm, thế tới rào rạt, mấy ngày trôi qua vẫn không đỡ. Thêm vào đó tối hôm qua mơ cả đêm, làm tinh thần hắn có chút hoảng hốt.

Đợi nửa ngày cũng chưa thấy cà phê theo thói quen được đưa lên, Hạ Tư Niên lúc này mới nhớ ra, trợ lý Mạnh Bình đã bị hắn phái đi công tác.

Đầu càng đau hơn, hắn lục tìm trong ngăn kéo một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một túi cà phê hòa tan, tạm chấp nhận đổ bột vào cốc, rồi đi đến phòng trà nước để pha.

"Cái gì cũng để mình làm..."

"Mình đến đây thực tập chứ không phải làm em gái pha trà... Đúng là cái công ty khiến người ta không biết nói gì!"

Còn chưa đi vào phòng trà nước, Hạ Tư Niên đã nghe thấy bên trong có một giọng nữ đang làu bàu.

Đôi lông mày vốn nhíu chặt quanh năm giờ phút này lại càng nhíu chặt lại với nhau hơn.

Công ty mà hắn hiện đang quản lý vẫn còn non trẻ, hầu hết nhân viên được tuyển dụng cũng đều là những người trẻ tuổi. Hắn cố gắng cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc thoải mái, nhưng một số quy tắc bất thành văn ở nơi làm việc vẫn tồn tại như cũ.

Nhưng, thực tập sinh?

Sao hắn không nhớ gần đây văn phòng chủ tịch có kế hoạch tuyển thực tập sinh nhỉ?

Hạ Tư Niên lúc này đầu đau như muốn nứt ra, không có tâm trạng đâu mà quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Hắn bước vào chuẩn bị lấy nước, lại không ngờ đúng lúc cô gái bên trong tay cầm cốc nước hùng hùng hổ hổ xoay người lại, chất lỏng màu nâu đỏ trong cốc chỉ chớp mắt liền hắt lên chiếc áo sơ mi màu trắng tinh của hắn.

...

Lúc này Hạ Tư Niên không chỉ đau đầu, mà cả cơ thể cũng bắt đầu đau.

"Ai nha! Thực xin lỗi thực xin lỗi!"

Cô gái kia thấy đã đυ.ng vào người ta liền vội vàng xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai thì sững sờ mất một lúc lâu.

"Tổng... Tổng tài!?"

Mộ Dung Tử Ngưng cắn môi hối hận vạn phần, cô cái đồ ngốc này, thật vất vả mới gặp được tổng tài mỗi ngày đều hoa si trong miệng đồng nghiệp, nhưng lại là dùng phương thức này!

"Đinh ——"

Thang máy lúc này dừng ở tầng 26 của văn phòng tổng tài, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Nhân viên lễ tân nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, nhưng lại không thấy ai đi ra, bèn tiếp tục cúi đầu dũa móng tay.

Vào lúc người nhân viên không để ý, một chú mèo trắng tinh đang chậm rãi đi ra khỏi cửa, bước chân ưu nhã ngay dưới chân người nhân viên nọ.

Phòng trà nước cách thang máy không xa, một nam một nữ giờ phút này đang đứng đối diện nhau, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp.

Người nam tuy cau mày nhưng cũng không che giấu được vẻ soái khí, Mộ Dung Tử Ngưng lúng túng lấy khăn giấy, muốn đưa cho hắn, nhưng tay còn chưa vươn ra thì trong lòng đã có một giọng nói đang thúc giục cô ta: Cơ hội tốt đấy, không phải mày cũng cảm thấy tổng tài vừa ngầu vừa đẹp trai sao! Nhân cơ hội này làm quen đi! Dù không thể làm quen được, thì trộm ăn chút đậu hũ cũng được mà!

Nghĩ như vậy, cô ta dứt khoát nắm khăn giấy, tay cũng đổi hướng.

"Tổng, tổng tài, thực xin lỗi! Tôi, tôi lau giúp anh đi!"

Vừa nói, cô ta vừa duỗi tay muốn chạm vào l*иg ngực cường tráng tràn đầy hơi thở giống đực của Hạ Tư Niên.

Sở Kiều dựa theo khí tức đi đến cửa phòng trà nước, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Tâm tình vốn đang vừa chờ mong lại vừa kích động trong nháy mắt down đến đáy cốc, giống như cải trắng mình dưỡng nhiều năm sắp bị heo ủi vậy!

Hạ Tư Niên, anh được lắm! Nhiều năm không gặp, anh tiến bộ rồi ha!?

Còn dám để người khác chạm vào vị trí độc quyền của em!

"Meo ——"

Sở Kiều đạp chân sau, đùng đùng nhảy bật lên nhào về phía chàng trai cao lớn, không hề nghĩ tới khả năng sẽ bị người ta tránh đi.

Mà trên thực tế, Hạ Tư Niên cũng không tránh.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng mèo kêu kia, thân thể hắn hoàn toàn cứng đờ.

Năm đó trước khi đi, hắn ngồi xe lăn gần như đi khắp đường lớn ngõ nhỏ của M thị, muốn tìm Miêu Miêu của hắn, nhưng lại không có tung tích gì. Bố mẹ hắn biết hắn nhớ thương một con mèo đã từng sống nương tựa cùng hắn, sau khi về nhà liền định mua cho hắn một con khác, nhưng Hạ Tư Niên cự tuyệt.

Hắn chỉ cần một chú mèo đó thôi.

Chú mèo con đã cùng hắn vượt qua những đêm dài.

Mấy năm nay hắn từng nuôi rất nhiều mèo hoang, nghe được tiếng mèo kêu không thể nói là không nhiều, nhưng không có tiếng kêu của con mèo nào, là giống với mèo con trong trí nhớ của hắn, có thể thực sự khiến lòng hắn rung động.

Mà một tiếng này, lại không như thế.

Hạ Tư Niên không nhúc nhích, đón lấy thân thể nho nhỏ không tính là chấn động quá lớn kia nhào tới.

Cảm nhận được hai cái móng vuốt đang bám chặt vào hàng cúc áo trước ngực, Hạ Tư Niên không hề đau lòng chút nào cho chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn, ngược lại hắn dùng bàn tay còn lại đặt ngang trước bụng, nâng cái mông nhỏ mềm mại nào đó lên.

"A!! Mèo!"

Ngược lại, Mộ Dung Tử Ngưng bởi vì con mèo đột nhiên xông vào dọa sợ tới mức rụt tay lại. Cô ta cực kỳ chán ghét những sinh vật có lông xù xù, cũng không rảnh để ý tổng tài đang ở trước mặt, cơ thể theo bản năng lui về phía sau hai bước, không ngờ giày cao gót lại giẫm phải nước trà bị đổ, chân trượt một cái, liền ngã ngồi xuống đất.

Cú ngã này khiến chiếc váy bó sát quanh mông Mộ Dung Tử Ngưng liền dịch lên tới gốc đùi, cặp chân thon dài mảnh khảnh mang vớ đen cũng theo đó mà bày ra trước mắt Hạ Tư Niên.

Thế nhưng, chàng trai không hề liếc cô ta lấy một cái.

Tất cả sự chú ý của hắn, sớm đã bị hấp dẫn bởi chú mèo con trong l*иg ngực.

-----

Tiểu kịch trường đã lâu không gặp:

Sở Kiều ( trừng mắt giận dữ): Meo meo meo!! ( Hạ Tư Niên, anh được lắm!! )

Hạ Tư Niên ( mừng rỡ như điên ): Miêu Miêu, em nói em nhớ anh?

Sở Kiều ( mắt trợn trắng ): Meo! ( Phi! )

Hạ Tư Niên ( ngây ngô cười ): Anh cũng nhớ em!

Sở Kiều ( đỡ trán ): Quả thực không thể nào công lược được mà!