"A Niên... Mau lớn lên đi..."
"Miêu Miêu... Đừng đi!"
Hạ Tư Niên lớn tiếng kêu, bật dậy khỏi giường.
Hắn mở mắt ra, nhìn căn phòng lạnh lẽo với gam màu trắng đen rõ ràng trước mắt, vuốt vuốt mặt.
Lại là giấc mộng này...
Xốc chăn lên, Hạ Tư Niên kéo rèm cửa ra, chân trần đạp lên thảm lông đi vào toilet.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ thật lớn sát đất chiếu vào phòng, rọi lên chiếc gương soi toàn thân cạnh tủ quần áo, làm phản chiếu rõ nét diện mạo của chủ nhân căn phòng lúc này.
——
Bờ vai rộng lớn,tấm lưng đầy cơ bắp, cặp mông săn chắc ẩn hiện dưới lớp quần ngủ cùng đôi chân thẳng tắp tráng kiện.
Thật là một khối cơ thể nam tính mê người.
Ánh sáng tiếp tục xâm lấn vào phòng, trước tấm gương rửa mặt trong phòng tắm, dung mạo của chàng trai dần lộ ra.
Đó là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mọi đường nét trên khuôn mặt đều tuấn lãng, đôi môi mỏng không giận mà tự uy cùng nếp nhăn rõ rệt giữa hai hàng lông mày làm hắn nhìn qua trông rất khó tiếp cận, có vẻ vô cùng cấm dục uy nghiêm.
Hạ Tư Niên vùi đầu, vốc nước rửa mặt.
Từ khi công ty đi vào quỹ đạo, hắn đã chuyển ra khỏi nhà.
Dù trải nghiệm bị bắt cóc khi còn nhỏ đã dần phai mờ theo năm tháng, nhưng nó vẫn để lại trong lòng hắn một bóng ma không thể xóa nhòa. Dù đã trở về nhà, được bố mẹ đối xử càng quan tâm càng thoả đáng hơn, nhưng bản thân Hạ Tư Niên lại không thể nào vờ như mình vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Trái tim bị niêm phong, muốn cởi bỏ rất khó.
Hắn đã sớm không còn ngây thơ nữa, tuổi tâm lý cũng già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, khi một lần nữa trở lại trường học, hắn có vẻ hoàn toàn lạc lõng. Đầu óc hắn vốn thông minh, liên tiếp nhảy lớp, tuổi còn trẻ đã thành lập công ty của riêng mình, dần bộc lộ tài năng.
Công ty thành lập chỉ trong năm năm ngắn ngủi, đã trở thành sự tồn tại hàng đầu trong ngành công nghiệp.
Hắn nhanh nhẹn mặc áo sơmi quần tây, thuận tay lấy bộ âu phục đặt ở đầu giường.
Tây trang được đặt trên một chiếc đệm màu trắng hơi lộn xộn, bớt đi vật che đậy, trên chiếc đệm kia mới lộ ra toàn bộ hình dạng —— là một chú mèo bông màu trắng trông sinh động như thật!
Trong một căn phòng tràn ngập hơi thở nam tính lãnh đạm, con thú bông này có vẻ vô cùng đột ngột, nhưng chủ nhân căn phòng rõ ràng đối với nó thiên vị có thêm, có thể nhìn thấy thông qua hành động đặt nó ở đầu giường.
Ánh mắt Hạ Tư Niên nhu hòa liếc nhìn con thú bông kia một cái, lấy chìa khóa xe và đóng cửa lại.
Năm đó trước khi bố mẹ tới, hắn đã ở bệnh viện hơn nửa tháng.
Trong nửa tháng đó tuy hắn không nhìn thấy Miêu Miêu của mình, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của em ấy.
Hắn nghe bác sĩ nói với bố mẹ rằng vết thương của hắn lành nhanh đến kinh người.
Mấy cây xương sườn bị gãy và một số cơ quan nội tạng vốn bị tổn thương, chỉ trong một thời gian ngắn gần như đã lành hẳn.
Khi đó hắn đoán rằng, những gì mình mơ mơ màng màng nhìn thấy nghe được vào mỗi đêm, có thể không phải là ảo tưởng.
Hắn có thể cảm giác được, đêm nào cũng có người đến cạnh giường hắn, bón cho hắn cái gì đó. Sau khi uống vào thì toàn thân ấm áp, vết thương của hắn cũng không còn đau nữa.
Mỗi lần hắn đều muốn mở mắt ra xem đó là ai, nhưng mắt hắn như thể bị keo dính chặt vào, không thể mở ra. Chỉ có thể ngẫu nhiên thừa dịp người nọ trước khi đi buông lỏng cảnh giác, cố gắng mở mắt ra, lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng ngày càng gầy yếu.
Thỉnh thoảng hắn loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ dễ nghe đang trấn an hắn, nói chuyện với hắn. Giọng điệu của cô vừa chậm rãi lại du dương, mang theo một loại ý nhị đặc biệt, nũng nịu, mềm mại.
Trong giấc ngủ hôm nay, hắn lại gặp lại Miêu Miêu của hắn.
Hắn nhào tới ôm lấy em ấy, nói cho em ấy biết nỗi nhớ nhung của mình.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không thôi chính là, chú mèo con của hắn mở miệng, trong miệng thốt ra không phải tiếng mèo kêu, mà là giọng nữ nũng nịu mềm mại kia!
Cô nói, cô sẽ vẫn luôn chờ hắn.
Cô nói, hắn nhanh lớn lên đi.
Hiện tại, hắn đã trưởng thành.
Mà Miêu Miêu của hắn thì sao?
Không biết đang ở phương trời nào, liệu có còn nhớ, năm đó đã từng sống nương tựa vào nhau không.