Hạ Tư Niên theo âm thanh nhìn về phía người tới, thế nhưng lại là một vài công chức mặc đồng phục cảnh sát.
"Chào em trai," một nữ cảnh sát trong đám người bước tới, ôn hòa nói với Hạ Tư Niên, "Bọn chị là cảnh sát, muốn hỏi em một vài vấn đề, có thể chứ?"
Tim Hạ Tư Niên đập thình thịch, gật gật đầu.
"Bọn chị nhận được báo án, nói nơi này có một đứa trẻ bị lừa bán."
"Em bị lừa bán đến đây sao?"
Hạ Tư Niên quan sát người tới, như đang phán đoán xem bọn họ có phải là kẻ xấu đóng giả hay không.
"Em muốn xem thẻ cảnh sát của mọi người." Cậu nhấp môi.
Vài nhân viên cảnh sát liếc nhau, trong lòng lấy làm ngạc nhiên. Đứa trẻ tầm tuổi này, tâm phòng bị lại nặng như vậy, xem ra là chịu khổ không ít.
Họ cũng không cảm thấy bị mạo phạm, đều lấy thẻ cảnh sát ra.
Mặc dù Hạ Tư Niên không biết nhiều chữ, nhưng cậu biết nhìn mặt đoán ý. Nhìn thấy hành vi cởi mở lại thiện ý của đám người, sự đề phòng trong lòng cậu rốt cuộc cũng buông xuống.
"Em tên Hạ Tư Niên... Nhà ở..."
Sở Kiều lén lút đứng trên chiếc máy điều hòa nhiệt độ bên ngoài phòng bệnh, không dấu vết quan sát tất cả.
Đúng vậy, đưa Hạ Tư Niên đến bệnh viện chính là cô, báo cảnh sát cũng là cô.
Tối hôm qua cô đột nhiên không thể hiểu được bỗng biến thành người, nhưng thật sự rất suy yếu, chỉ có thể nhanh chóng đưa Hạ Tư Niên đến bệnh viện thừa dịp cô còn chưa biến trở lại, dùng số tiền cướp được từ Răng vàng về lo lót tiền thuốc men.
Một tập đoàn tội phạm lừa bán khổng lồ như vậy ở M thị, mà vẫn luôn không bị điều tra, cô không tin đám quan trên không bao che. Cô không thể tin được cục cảnh sát thành phố này, bèn dùng buồng điện thoại công cộng báo cáo vụ việc với cục công an cấp tỉnh trong đêm, trình bày kỹ càng tỉ mỉ tình huống của Hạ Tư Niên.
Cô không dám đặt cậu bé của cô vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa. Có trời mới biết nếu ngày hôm qua cô không biến thân, thì cậu sẽ phải chịu bao nhiêu thương tích? Khi tỉnh lại phát hiện số tiền mình cực cực khổ khổ tích cóp đã không còn, nói không chừng tâm tính cả người sẽ sụp đổ mất.
Cô tin rằng bố mẹ Hạ Tư Niên vẫn đang kiên trì không ngừng tìm kiếm cậu, chỉ cần cô liên lạc được với đồn cảnh sát, cậu bé của cô sẽ sớm được về nhà.
Chẳng qua...
Sở Kiều cúi đầu nhìn thân thể co rút lại mấy tấc của mình, có chút phiền muộn.
Hôm nay mặt trời vừa mới mọc, cô đã biến trở lại thành mèo, thân hình lại còn nhỏ hơn trước, có thể rõ ràng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi.
Lo sợ lại đột nhiên biến thân lần nữa, nên cô không dám xuất hiện ở bệnh viện, chỉ có thể lặng lẽ trốn ở một bên nhìn lén.
Nhìn cậu bé của cô việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh lại chính là tìm cô, trong lòng Sở Kiều vừa chua xót vừa mềm mại.
※
Sau khi cảnh sát điều tra xong liền rời đi, nói với Hạ Tư Niên rằng sẽ sau khi trở về sẽ tiến hành so sánh thông tin của cậu với số liệu nhân khẩu mất tích, sau khi tìm được bố mẹ sẽ liên lạc với cậu sớm nhất có thể, bảo cậu ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tin.
Hạ Tư Niên tuy ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kích động không thôi, mang theo ngập tràn hy vọng cùng chờ đợi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Màn đêm buông xuống.
Sở Kiều trốn trong một con hẻm nhỏ cạnh bệnh viện, muốn biến thân một lần nữa.
Lần này là do cô chủ động thử.
So với ban ngày, cô càng thích đêm tối hơn, hơn nữa mỗi lần đắm chìm dưới ánh trăng, cô đều có thể cảm nhận được sự thoải mái của cơ thể từ trong ra ngoài. Lúc trước không nghĩ nhiều như vậy, nhưng qua một lần biến thân, Sở Kiều suy đoán, hẳn là có liên quan đến ánh trăng.
Trong lòng cô đang nghĩ về Hạ Tư Niên, đồng thời cũng không quên nhiệm vụ. Biến thân thành người, là chuyện buộc phải làm.
Đứng trên góc khuất của một nóc nhà, Sở Kiều ngẩng đầu lên, bộ lông thuần trắng của cô dưới ánh trăng càng thêm óng ánh. Cô nhắm mắt lại, trong lòng hồi tưởng.
Việc biến thân đêm qua rất đột ngột và bất ngờ, không giống như trong phim huyền huyễn hoặc tiểu thuyết miêu tả cần phải niệm chú ngữ hay gặp được cơ hội gì đó...
Nhắc đến cơ hội, tối hôm qua khi cô nhìn thấy cậu bé của cô mình đầy thương tích mất đi sức phản kháng, trong lòng cô quả thực cuộn trào mãnh liệt cảm giác phẫn nộ cùng vô lực, khát vọng sức mạnh trong cô đặc biệt mãnh liệt.
Loại du͙© vọиɠ này giống như một mũi tên sắc bén, phá tan tầng tầng lớp lớp giam cầm trong cơ thể, mở ra một cánh cửa vô hình.
Sở Kiều đột nhiên mở mắt ra, trong đầu nhiều thêm một cái gì đó.
Cô nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, ánh sáng trong mắt chậm rãi lưu chuyển, cuồng phong màu tím dần tụ lại, giống như hai vòng xoáy, xoay chuyển càng lúc càng nhanh.
"Meo meo ... Meo meo ..."
Trên giường bệnh trong bệnh viện, có một cậu bé như đang bị ác mộng quấn lấy, lắc đầu giãy dụa vừa khóc vừa kêu.
"Em ở đây, A Niên. Đừng sợ... Ngoan, đừng lo lắng... Em ở đây mà..."
Trước giường bệnh, một cô gái trông chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, khoác một chiếc áo blouse trắng không vừa người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu bé trên giường, mở miệng dịu dàng trấn an cậu.
Giọng nói của cô dường như mang theo một loại nhịp điệu kỳ lạ mà ma lực, đứa trẻ dần dần ngừng nức nở, sắc mặt từ kinh hoàng chậm rãi biến thành an bình.
Sở Kiều đau lòng lướt qua những vết bầm tím và vết thương trên cơ thể cậu bé, cũng như phần xương sườn bị cố định ở nửa thân trên cơ thể cậu.
Cô giơ tay lên, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Sau đó nhếch miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, cắt qua cổ tay mình.
Hạ Tư Niên cảm giác có một thứ chất lỏng chảy vào trong miệng, ngòn ngọt.
Hắn có hơi khát, dựa theo bản năng nuốt xuống.
"Bản thân yếu như vậy, còn muốn bảo hộ em."
Tuy là phun tào, nhưng thần sắc Sở Kiều lại vô cùng ôn nhu. Thấy vết thương trên người Hạ Tư Niên lấy tốc độ có thể thấy được khép lại, cô mới rút tay về.
Chỉ với một cái vuốt nhẹ, vết thương trên cổ tay đã biến mất.
Nhưng sắc mặt cô lại trắng thêm vài phần.
"A Niên... Mau lớn lên đi..."
Sở Kiều nhẹ nhàng ấn lêи đỉиɦ đầu cậu một nụ hôn, thừa dịp hàng mi của Hạ Tư Niên còn đang rung rung chưa tỉnh ngay, cô đã giẫm lên cửa sổ nhảy xuống, biến mất vào trong đêm tối.
------------
Editor có lời muốn nói:
Cám ơn các độc giả thân iu đã ủng hộ truyện và donate để editor có động lực edit hơn nè ^_^ iu iu