Mèo không phải là loài thú hung mãnh, theo lý thuyết con người sẽ không thể không địch lại.
Nhưng khi ba kẻ bị hàng trăm con mèo vây vào một góc, bị hàng trăm cặp mắt xanh biêng biếc theo dõi nhìn chòng chọc, dù là Răng vàng kẻ đã từng đánh hội đồng ra vào cục cảnh sát, cũng cảm giác sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, bị tình cảnh quỷ dị trước mắt dọa đến sợ hãi.
Tiếng kêu của Sở Kiều như chốt mở, đán mèo vốn chỉ vây quanh chúng mà không hề nhúc nhích, đột nhiên đồng loạt bạo khởi, lao về phía ba kẻ bọn chúng.
Răng vàng còn chưa kịp phản ứng, thì trên vai, trên đùi đã bị năm sáu con mào nhào tới bám lấy, hàm răng sắc nhọn không chút do dự chọc thủng quần áo, đâm vào da thịt gã.
Gã đau đớn hét lên, đồng thời bắt đầu phản kích, liên tục vung vẩy cây gậy trong tay, muốn đánh bay những con mèo đang không ngừng nhào tới. Mặc dù quả thực có những con mèo bị gậy của gã đánh trúng, nhưng vẫn cứ có từng đám mèo cuồn cuộn không dứt hăng hái nhào tới.
Răng vàng không chống đỡ được bao lâu liền vô lực phản kháng, mình đầy thương tích, càng không cần phải nói đến hai tên cắc ké vô dụng kia.
Ba kẻ bị công kích chạy bán sống bán chết, liên tục kêu rên, không biết lũ mèo này phát điên cái gì nữa.
"Được rồi, dừng lại đi."
Đột nhiên một giọng nữ vang lên, và tất cả lũ mèo không hẹn mà cùng đồng loạt ngừng tấn công.
Trên thân thể cùng gương mặt của bọn Răng vàng bị mấy cái vuốt mèo đè xuống đất, không thể nhúc nhích, không nghe rõ lời nói mới vừa rồi, cũng không nhìn thấy người tới.
Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn một bàn tay trắng như tuyết vươn ra trước mặt mình, từ trong túi xách của gã, lấy đi xấp tiền gã vừa cướp được kia.
"Cứu, cứu mạng a, mỹ nữ, đại tỷ, cứu, cứu cứu bọn em với, lũ mèo này nổi điên ——"
"Cô muốn tiền phải không, cô cứu chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho cô toàn bộ tiền!"
Khắp người bọn chúng bị mèo tấn công đau đớn không thôi, cho rằng đã gặp được cứu tinh, liền vội vàng hô to, bọn chúng bị lũ mèo đáng chết này cào đau đến sắp ngất đi rồi!
"A, xem ra chúng mày còn chưa rõ tình hình lắm nhỉ."
Sở Kiều không để ý tới bọn chúng, cô khẽ duỗi thân thể đã biến thân thành người, tiện tay kéo một bộ quần áo không biết của nhà ai phơi bên ngoài mặc vào người. Cơn đau ở bàn chân trái khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo.
Bước đến bên cạnh Hạ Tư Niên, cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu bé của cô lên.
Vẫn đang hôn mê, thân thể đứa trẻ khẽ co rúm lại như nhớ tới trận đòn vừa rồi.
"Ngoan, không đau nữa rồi." Sở Kiều ấn lên trán cậu một nụ hôn trấn an, ôm Hạ Tư Niên đi ra khỏi con hẻm. Bàn chân trần của cô tuy đạp lên trên con đường gồ ghề bẩn thỉu trong con hẻm nhỏ, nhưng động tác lại ưu nhã như một chú mèo.
"Cảm ơn các cậu, đều giải tán hết đi."
Vẫn bị đè dưới đất, mấy kẻ kia chỉ nghe thấy một câu từ rất xa truyền đến của cô gái nọ, chẳng hiểu mô tê gì.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lũ mèo đang giẫm lên bọn chúng lại thu móng vuốt về, lần lượt cả đám rời đi.
Chúng nơm nớp lo sợ bò dậy, nhìn con hẻm nhỏ vắng vẻ chỉ còn ba người bọn chúng. Chúng nhìn nhau, sau đó ù té chạy, trong lòng cảm thấy đêm nay mình hẳn đã gặp quỷ rồi.
★
Hạ Tư Niên ôm đầu mở bừng mắt.
Trước mắt là ánh sáng chói lòa, cậu chớp mắt mấy cái, mới phát hiện đây là phòng bệnh ở bệnh viện.
Cậu, sao cậu lại tới đây?
Toàn thân đau nhức khiến cậu chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, khiến sắc mặt cậu tái đi.
Mèo đâu? Miêu Miêu của cậu đâu?
"Này này này, em đừng nhúc nhích, coi chừng máu chảy ngược đấy!"
Một cô y tá vừa lúc tới kiểm tra phòng, thấy cậu bé trên giường không an phận muốn bước xuống, liền vội vàng đè cậu lại.
"Chị, chị ơi, chị có nhìn thấy một con mèo không? Một con mèo con lông trắng, rất đáng yêu?"
Hạ Tư Niên vội túm lấy tay cô ấy hỏi.
Cậu không quan tâm vì sao hiện tại mình lại ở đây, cũng không nghĩ nhân cơ hội này cầu cứu, mà điều đầu tiên cậu nghĩ đến là chú mèo của mình.
Miêu Miêu của cậu có bị thương không? Có bị đám người kia bắt đi không? Liệu bây giờ có ở một góc nào đó đợi cậu tới cứu không?
Vừa nghĩ tới bảo bối mèo con của mình có thể bị tra tấn đánh đập, tìm cậu như bị bóp nghẹn.
"Mèo? Mèo gì?" Cô y tá không rõ nguyên do, "Trong bệnh viện không cho thú cưng vào đâu!"
Hạ Tư Niên lo lắng trong lòng, nghe vậy càng muốn vùng vẫy xuống giường ra ngoài tìm. Một mình y tá không thể đè cậu lại được, đành phải kêu thêm bác sĩ mới trấn an được Hạ Tư Niên.
"Cháu xem, vết thương của cháu quá nặng, bây giờ cháu cần phải điều trị."
Bác sĩ là một một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền từ, bà đưa tấm phim đã chụp trước đó cho Hạ Tư Niên xem, "Xem này, cháu bị gãy xương sườn, nếu không trị hết, về sau sẽ rất đau đó."
"Cháu không sợ đau," Hạ Tư Niên cau mày, "Cháu đi tìm con mèo của cháu!"
"Mèo?" Bác sĩ cho cô y tá một ánh mắt, vội vàng hùa theo, "À à, cháu nói con mèo kia à, nó ở ngay ngoài bệnh viện đấy. Chờ cháu khỏe hơn rồi ra ngoài tìm nó được không?"
"Thật sao?" Hạ Tư Niên có chút hoài nghi.
"Thật, màu trắng đúng không, nó đặc biệt ngoan." Vị bác sĩ kia nghiêm trang gạt người, "Hôm qua bọn ta còn cho nó ăn đấy."
"Đúng đúng, chính là em ấy!" Hạ Tư Niên nghe bà miêu tả liền tin ngay.
"Lần này tin chưa? Cháu đấy, ngoan ngoãn dưỡng thương đi có biết không? Kẻ nào lại ác độc như vậy, đánh một đứa bé như cháu thành thế này!"
Hạ Tư Niên muốn nói lại thôi, cậu không biết bệnh viện có tai mắt của anh Long hay không.
Dù sao năm đó khi anh Long dạy dỗ đe dọa bọn họ, đã từng nói, M thị này không có chuyện gã không biết.
"Cốc cốc cốc ––––"
Cửa phòng bị gõ vang, có mấy người nối đuôi nhau mà vào.