Nuông Chiều Nhục Dục

Q.2: Chương 30: Hợp Hoan tôn giả

Đối với Sở Kiều đây vẫn là lần đầu tiên nàng bị thao đến ngất đi. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, vốn có chút xấu hổ buồn bực đối với sư tôn, nhưng không ngờ lại phát hiện mình được quấn trong một lớp sa mỏng, đang đứng giữa một căn phòng giăng đầy lụa đỏ phất phơ, noãn hương xông vào mũi.

Đây là ... nàng đang ở đâu đây?

Sư tôn đâu rồi?

Ký ức cuối cùng trước khi nàng hôn mê, còn dừng lại trong cảnh tượng cùng sư tôn điên loan đảo phượng, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ mất hồn thực cốt. Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở một nơi xa lạ như thế này?

Sở Kiều cảnh giác muốn rút kiếm ra để phòng nguy hiểm không rõ này, bàn tay đưa đến bên hông mới phát hiện, không chỉ có xiêm y không còn, mà ngay cả bảo kiếm bản mạng của nàng cũng không thấy bóng dáng.

Ôm một tia hi vọng cuối cùng, Sở Kiều thúc giục chân khí trong cơ thể để kích hoạt kiếm linh, chưa kịp có động tác gì, nàng đã nghe thấy trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng mà kêu mị.

"Chậc…"

"Thật vất vả mới chờ được truyền nhân… sao lại là một tiểu nha đầu vụng về như thế này."

Âm thanh đó được truyền ra từ trong tầng tầng lớp lớp màn lụa. Sở Kiều ngẩng đầu nhìn, màn lụa kia giờ phút này không người động đậy, nhưng vẫn dần tách ra hai bên, để lộ một chiếc giường rất lớn bằng gỗ chạm khắc tinh xảo ở giữa.

Có ba người đang ngồi trên chiếc giường đỏ.

Hai nam tử tuấn mỹ thân trên trần trụi đang ngồi cạnh nhau, mà ở giữa bọn họ, là một nữ tử tuyệt mỹ dung mạo như hoa, da trắng như tuyết, y sam nửa lộ.

Nàng ấy đang thản nhiên vuốt ve l*иg ngực của hai nam tử, sóng mắt uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, mị ý tự nhiên lưu chuyển mà ra, cho dù Sở Kiều là nữ tử, cũng đều bị vẻ đẹp của nàng ấy kinh diễm đến trong lòng hơi nghẹn lại.

"Mạo muội quấy nhiễu, không biết tiền bối...?"

Có thể lặng lẽ không một tiếng động mang nàng từ bên người sư tôn đi, nhất định là Đại Năng, trong lòng Sở Kiều dựng thẳng cảnh giới, ngoài mặt lại là cung kính vạn phần.

"Ha ha," nàng kia chống người ngồi dậy, y sam trên người khó khăn lắm che khuất gốc đùi, đôi chân trần trụi sải bước xuống giường, lả lướt đi về phía nàng.

"Tiểu nha đầu, không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi."

"Ta chẳng qua chỉ là một đạo thần thức, không thương tổn được ngươi."

Sở Kiều kinh hãi, thần thức!?

Vậy hiện tại, nàng cũng là thần hồn ly thể, tiến vào nơi này?

"Đúng vậy, là ta đưa thần thức của ngươi tới nơi này."

Suy nghĩ trong lòng bị nữ tử trực tiếp nghe được mà trả lời, khiến Sở Kiều càng thêm khẩn trương, không dám suy nghĩ lung tung trong lòng nữa. Nhưng nghi hoặc quan trọng nhất vẫn tồn tại, tại sao vị tiền bối xinh đẹp này lại đưa nàng tới đây.

"Ha ha, ta đẹp sao?"

Nàng kia không tỏ ý kiến mà cười rộ lên, vuốt ve gò má trơn bóng của mình.

"Cho dù có đẹp đến đâu... Chẳng qua cũng chỉ là túi da..."

"Đại đa số mọi người trên đời này... Đều không thèm để ý đến túi da này..."

"Không."

"Nói vậy cũng không đúng." Nàng ấy đột nhiên cong khóe miệng trào phúng, phủ nhận câu nói của mình.

"Bọn họ coi trọng nhất, chính là ... Túi da của ta nha."

"Thân thể của ta..."

"Lô đỉnh chi thân...của ta..."

Sở Kiều nghe đến chỗ này, bỗng mở to hai mắt.

Vị tiền bối này, thế nhưng cũng là... Lô đỉnh chi thân!?

"Đúng vậy a... Cũng giống như ngươi."

Nàng kia chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, vừa trả lời, vừa nhẹ nhàng phất qua thân thể được sa mỏng bao lấy của nàng, không chút để ý.

"Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội nhìn thấy ta?"

Chỉ trong nháy mắt tiếp theo nàng ấy lại lắc mình về lại trên giường, giống như một con rắn mềm mại quấn lấy cơ thể nam tử.

"Dù sao, năm đó ta cũng coi như... Danh chấn Thiên Uyên nha."

Sở Kiều nghe vậy, trong lòng liền hiện lên một đạo hiệu đại danh đỉnh đỉnh mà nàng đã từng nhìn thấy trong Tàng Thư Các .

Nhưng đó là ngàn năm trước, giai thoại cuộc đời của vị tôn giả nọ, chẳng qua chỉ được ghi lại trong một quyển sách giải trí, không biết có thật sự tồn tại hay

không...

Sẽ là... Nàng ấy sao?

Vị... Hợp hoan tôn giả kia?