Nuông Chiều Nhục Dục

Q.2: Chương 31: Ꮆiết bọn chúng là được

"Xem ra, còn không tính là quá ngốc."

Nữ tử kia hiển nhiên nghe được suy đoán trong lòng Sở Kiều, lúc này cuối cùng cũng không còn trêu chọc nàng nữa, ngồi dậy.

Bàn tay nàng ấy vung lên, chiếc giường lớn phủ lụa đỏ tính cả hai gã nam sủng trên giường kia cùng biến mất không còn, cả căn phòng lập tức biến thành một đại điện trống rỗng, mà nàng ấy cũng thay bằng một bộ tay áo rộng đối khâm dệt kim, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa khắc Phượng sơn vàng duy nhất trong điện.

"Ngô tên Uyển Tịch," trong giọng nói của nàng ấy không còn mang vẻ kiều mị nữa, mà trở nên xa xăm, "Nhưng cái tên này đã bị thế nhân lãng quên từ lâu..."

"Hầu hết bọn họ gọi ta là... Hợp Hoan ma tổ..."

Hợp Hoan ma tổ!

Quả nhiên, là vị tôn giả nàng từng đọc được trong Tàng Kinh Các! Vị kia lấy thân thể lô đỉnh của bản thân, nghịch âm dương, chuyển tu ma, dương danh tam giới Hợp Hoan tôn giả!

"Ha ha, thì ra hậu thế viết về ta như vậy?" Hợp Hoan tôn giả nghe được đánh giá Sở Kiều như vậy, tâm tình có chút suиɠ sướиɠ.

"Tiểu bối vô tri, chẳng qua từ trong cổ tịch nhìn trộm một chút, mong tôn giả thứ tội!"

Sở Kiều vội vàng cáo tội, có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, nàng chỉ cảm thấy vạn phần kinh hỉ, vạn lần không muốn bởi vì sơ suất của mình mà đắc tội với Uyển Tịch, làm lỡ mất tin tức liên quan đến phương pháp "Song tu" của lô đỉnh chi thân mà nàng vẫn luôn muốn biết này.

"Được rồi, tiểu oa nhi ngươi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu."

"Nếu ngươi có thể tiến vào nơi này, cơ duyên mà ngươi nên có, sẽ không thiếu phần ngươi."

"Dù sao, ta đã đợi ngàn năm..."

"Ngươi là người duy nhất..."

Duy nhất cái gì? Uyển Tịch còn chưa nói xong, Sở Kiều chỉ có thể suy đoán, là lô đỉnh chi thân giống nàng ấy.

"Thần thức của ta cũng không duy trì được lâu nữa..."

"Ngươi lại đây."

Sở Kiều nghe lời tiến lên, cung kính cúi đầu đứng trước mặt Uyển Tịch.

Nữ nhân duỗi ngón tay mảnh khảnh của mình ra, điểm vào giữa trán nàng.

"Ngưng thần."

"Ta biết ngươi đang tìm kiếm vật này."

Một ngọc giản phiếm màu ngân bạch xuất hiện phía trên thần thai của Sở Kiều.

Trong lòng Sở Kiều thầm kinh nghi, chẳng lẽ... Là 《 Cửu Huyền Quy Nguyên Kinh 》?

Giọng nói của Hợp Hoan tôn giả vẫn còn tiếp tục bên tại Sở Kiều.

"Ta sáng chế ra công pháp này, vốn là muốn mở ra một con đường mới cho các nữ tu mang lô đỉnh chi thân, nhưng lúc đăng Tiên lại bị tên đạo sĩ thúi Tử Nhung kia bày ra một đạo, huỷ hoại Hợp Hoan Tông của ta, cũng huỷ hoại 《 Cửu Huyền Quy Nguyên Kinh 》này."

Quả nhiên là 《 Cửu Huyền Quy Nguyên Kinh 》! Sở Kiều từ kinh nghi biến thành kinh hỉ, lô đỉnh chi thân của nàng, được cứu rồi!

Uyển Tịch dường như đang đắm chìm trong quá khứ, hồi lâu cũng không lên tiếng, qua một lúc sau mới nói tiếp.

"Quên đi, không nói với ngươi những chuyện cũ này nữa..."

"Bí cảnh này... Vốn dĩ là do ta lúc trước tạo ra, chẳng qua là vì cho các tiểu bối Hợp Hoan Tông của ta một chỗ lịch luyện, ta cũng phân ra một đạo thần thức đặt ở chỗ này phòng ngừa vạn nhất."

"Không ngờ ngàn năm qua đi, Hợp Hoan Tông không còn, ngay cả truyền thừa của cũng đều sắp cắt đứt rồi..."

"Cô gái nhỏ nhà ngươi, ta vốn cảm thấy chỉ là một đứa không có bản lĩnh gì, hai mươi mấy tuổi khó khăn lắm mới Trúc Cơ."

"Nhớ năm đó, bản tôn giả mười tuổi đã có thể Trúc Cơ."

Sở Kiều cười khổ, nghe ra trong giọng điệu của Hợp Hoan tôn giả mang theo vẻ ghét bỏ. Hết cách rồi nha, ai bảo nàng thiên tư không đủ thông minh.

"Bất quá..." Uyển Tịch lại chuyển lời, "Vẫn là có một phần bóng dáng của ta, dám làm những chuyện đám vệ đạo sĩ kia không dám làm."

Hả? Sở Kiều có chút không hiểu.

"Ha ha..." Uyển Tịch ái muội cười, "Dám can đảm câu dẫn sư tôn song tu... Lá gan đủ lớn, ta thích."

Sở Kiều nghe vậy tỏ vẻ 囧囧 , đối với thú vui ác ý của Hợp Hoan tôn giả có nhận thức mới.

"Nhớ năm đó, ta khinh thường nhất chính là đám ngụy quân tử chính đạo suốt ngày tuyên bố muốn phù trợ chính nghĩa, chỉ cầu đại đạo, ngoài miệng thì ra vẻ quang minh chính đại, trong lòng còn xấu xa hơn bất kỳ ai."

"Bất quá, ha ha, sư tôn kia của ngươi, thoạt nhìn thật là chính nhân quân tử khó có được. "

Nghe thấy sư tôn bị nhắc tới, trong lòng Sở Kiều thầm run sợ.

"Yên tâm đi tiểu nha đầu, bộ xương cốt già nua này của ta, còn có thể làm gì sư tôn của ngươi được sao? Ha ha."

"Năm đó ta cũng coi như là có lam nhan ba ngàn ... Người như sư tôn ngươi... Ta ăn đến ngán rồi ~"

Sở Kiều xấu hổ, đối với chuyện xưa của Hợp Hoan tôn giả, thật sự là bội phục không thôi.

Uyển Tịch cũng không trêu nàng nữa, điểm điểm lên trán nàng, một đạo hồng quang lóe lên ở đầu ngón tay rồi nhập vào.

"Cái bí cảnh này tuy đã bị đám vệ đạo sĩ kia dùng đến không sai biệt lắm..." Sở Kiều nghĩ, Uyển Tịch chỉ ra hẳn là tiên đài thí luyện lúc trước thập đại tông môn ước định, hóa ra cái bí cảnh này không phải là vật vô chủ, chủ nhân của nó vẫn còn ở đây.

"Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ tốt ở đây."

"Ta có thể đem những thứ này truyền thừa cho ngươi, thế nhưng, trước tiên ngươi phải giúp ta làm một chuyện."

Truyền thừa cho nàng?!

Có chuyện tốt như vậy!?

Sở Kiều kinh hỉ rất nhiều, nhưng vẫn sinh lòng cảnh giác, trên đời không có bữa cơm nào không phải trả tiền, nàng cung kính cúi đầu, hỏi.

"Không biết là chuyện gì? Nếu Sở Kiều có thể giúp được, thỉnh tôn giả tận tình phân phó."

"Kỳ thật... Cũng không phải chuyện lớn gì."

"Chính là có kẻ tép riu không mọc mắt, muốn dựa vào bí cảnh của ta, mân mê những thứ ta không muốn nhìn."

"Ngươi đi thay ta... Gϊếŧ bọn chúng là được."