Sở Kiều hít vào Hợp Hoan Tán nhiều hơn Lăng Việt rất nhiều, giờ phút này dược hiệu thấm vào phát tác cũng nhanh hơn Lăng Việt.
Nàng không còn thỏa mãn với nụ hôn của nam nhân nữa, hai chân kẹp bên hông nam nhân hơi dùng sức, vị trí của hai người trong nháy mắt bị đảo ngược, nàng ngồi trên người nam nhân, mà Lăng Việt, thì bị nàng đè ngửa trên bãi cỏ, đôi mắt xanh thẳm mang theo dục hỏa cùng ý cười, tùy ý hành động của nàng.
Cái yếm của Sở Kiều hờ hững buông lơi trên người nàng, nàng cũng không thèm quản, ngược lại thở dốc, cong khóe môi lên, nhìn sư tôn dưới thân.
Lăng Việt giờ phút này tuy đã khôi phục vóc người cùng dung mạo, nhưng trên đầu vẫn trọc lóc như cũ. Tuy dược tề mọc tóc rất phổ biến, nhưng người bình thường sẽ không mang theo bên người, thế nên hiện tại hắn đành phải tạm thời duy trì bộ dạng hòa thượng này.
"Dù là dáng vẻ này..."
Sở Kiều đưa tay sờ sờ đỉnh đầu trơn bóng của Lăng Việt, trong mắt không có chút ghét bỏ nào, vẫn trào dâng niềm yêu thích như cũ.
"Sư tôn trông vẫn anh tuấn như vậy."
Không biết sư tôn vì sao lại hóa trang ăn mặc như thế trà trộn vào Phật tông. Lòng hiếu kỳ của Sở Kiều nổi lên, nhưng hiện tại điều khiến nàng muốn làm, không phải là hỏi chuyện này, mà là...
Nàng cúi xuống, áp đôi môi vừa bị hôn đến đỏ mọng kiều diễm, dán lêи đỉиɦ đầu trơn bóng, nhẹ nhàng hôn. Sau đó cái lưỡi nhỏ nhắn thè ra khỏi môi, liếʍ từng chút một lên sáu dấu sẹo tròn trên đầu nam nhân.
Mặc kệ sư tôn hiện tại là bộ dáng gì, nàng đều ăn người nam nhân này vào bụng.
Đầu lưỡi nóng rực của thiếu nữ chạm đến đỉnh đầu hắn, khiến da đầu Lăng Việt run lên, bụng dưới càng thêm cứng rắn.
Giờ phút này nửa người trên của Sở Kiều bao trùm trước mặt hắn, đôi thỏ trắng trước ngực nàng vừa vặn dán vào hai gò má hắn, non mềm mịn màng, cảm thụ vẫn như trong trí nhớ hắn.
Bàn tay to lớn của Lăng Việt luồn vào trong cái yếm buông lơi của Sở Kiều, theo vùng bụng dưới bằng phẳng hướng lên trên, từng chút từng chút bao lấy hai ngọn núi cao vυ't kia, cuối cùng nắm chặt lấy.
Sống mũi cao thẳng của hắn tình cờ lọt vào thung lũng giữa hai ngọn núi to, trong chóp mũi toàn là hương thơm cơ thể ngọt ngào của thiếu nữ.
Bị thiếu nữ liếʍ ɭáρ trên đỉnh đầu, Lăng Việt rốt cuộc nhịn không được, hai bàn tay lớn tóm lấy cặρ √υ' kia dùng sức xoa bóp vân vê, mặt mình cũng vùi thật sâu vào trong vào khe rãnh giữa hai bầu vυ'.
Cách lớp yếm mỏng manh, Lăng Việt hơi nghiêng đầu, chuẩn xác ngậm lấy núʍ ѵú ở một bên.
Đầu lưỡi vươn ra, đảo tròn quanh núʍ ѵú dựng đứng kia, nước bọt của Lăng Việt rất nhanh thấm ướt cái yếm, hình dáng núʍ ѵú dựng đứng trực tiếp hiện ra trước mắt hắn. Ngón tay hắn dùng sức, bóp lấy bầu vυ' cho vào trong miệng, đồng thời môi mở ra, ngấu nghiến cướp lấy bầu vυ' non mềm mịn màng mà lại đẫy đà kia, ngậm nó vào trong miệng, ra sức bú ʍúŧ.
"A ưʍ... Sư tôn..."
Sở Kiều bị nam nhân sắc tình liếʍ hút kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến rêи ɾỉ ra tiếng, hai tay ôm lấy đầu nam nhân, hơi thở ẩm ướt phun lên cái đầu bóng loáng kia, nhịn không được lại đẩy ngực lên trước vài phần.
Hai tay cùng đôi môi Lăng Việt cùng sử dụng, chăm sóc hai bầu vυ' của tiểu đồ nhi đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà Sở Kiều trong quá trình này sớm đã từ bỏ việc câu dẫn, để mặc hắn hành động. Còn hạ thể, sớm đã ướt đẫm.
Cuối cùng, Lăng Việt cũng buông tha cho cặρ √υ' bị hắn giày vò mà dường như càng to thêm kia, hai tay mò xuống phía dưới, bắt lấy một chỗ mượt mà khác trên cơ thể mềm mại của thiếu nữ ——
Cặp mông của thiếu nữ cũng giống hệt như vậy, vểnh cao, đầy đặn, quanh năm tu luyện càng làm cho cặp mông khỏe mạnh kia mang theo sự dẻo dai. Hai tay Lăng Việt phủ lên trên, chỉ cảm thấy chẳng những tay ngứa, mà tâm cũng ngứa.