Tính cảnh giác của Sở Kiều vẫn là quá thấp.
Sau khi nàng nghe thấy động tĩnh của Vô Hữu mới giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy một đám sương mù mênh mông trước mặt, lúc này mới che lại miệng mũi nín thở, nhưng đã quá muộn.
Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân mình mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.
Càng làm cho nàng khó có thể mở miệng, chính là cảm giác ngứa ngáy cùng nóng rực bất ngờ kéo tới ở vùng bụng dưới.
Cho dù không có câu nói kia của Vô Tương, nàng cũng đoán được là mình đã bị trúng mị độc.
Nhìn thấy Vô Hữu cau mày, bước từng bước về phía mình, trong mắt mang theo hỏa khí. Sở Kiều chống người lên, dựng thẳng thanh linh kiếm bản mạng ở bên cạnh nàng.
"Ta cảnh cáo ngươi! Ngươi, ngươi đừng tới đây!"
"Hô... Gần đây có hồ nước, chúng ta có thể chia nhau nhảy xuống hồ bình tĩnh lại!"
Sở Kiều như mọc gai nhọn khắp người, như thể một khi Vô Hữu muốn xông tới làm ra hành động gì với nàng, nàng sẽ lập tức rút kiếm đối đầu.
Rốt cuộc qua quan sát mấy ngày nay của nàng, Vô Hữu này tuy không thường ra tay, nhưng thực lực lại không tầm thường. Nếu hắn thật muốn bá vương ngạnh thượng cung, dáng vẻ hiện tại của nàng không nhất định có thể chống cự được.
Nàng hãy còn khẩn trương, lại không nhận ra rằng mặc dù người nam nhân trước mắt bị " Hợp Hoan Tán " kích khởi du͙ƈ vọиɠ cùng hỏa khí, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại là bất đắc dĩ cùng cưng chiều.
"Nhưng ta lại luyến tiếc."
Xung quanh không có ai khác ngoại trừ hai người bọn họ, nhẫn nại hồi lâu cuối cùng Lăng Việt cũng khôi phục lại thanh tuyến vốn có, ngẩng đầu lên xóa đi lớp mặt nạ ngụy trang của mình.
Sở Kiều ngây người nhìn khuôn mặt trước đó vốn bình thường của nam nhân giống như thay đổi sắc mặt đột nhiên biến thành khuôn mặt tuấn tú của sư phụ mà nàng ngày nhớ đêm mong. Nàng thật không thể tin được, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói thanh tuyệt quen thuộc kia của nam nhân thì niềm vui sướиɠ dần dâng đầy trong lòng nàng.
"Sư tôn?"
"Sư tôn!"
Bộ dáng Sở Kiều không còn giống như con nhím nhỏ vừa rồi nữa, thay vào đó trên gương mặt lộ ra nụ cười rực rỡ động lòng người, ném thanh kiếm sang một bên, giang hai tay về phía người nam nhân.
Mà Lăng Việt, cũng nở một nụ cười hiếm thấy, từng bước đến gần, quỳ một gối trước mặt Sở Kiều, ôm chặt lấy nàng.
"Kiều Nhi..." Hắn hít sâu mùi thơm ngạt ngào trên mái tóc thiếu nữ, lộ ra nỗi nhớ nhung vốn muốn chôn chặt trong lòng, rồi lại nhịn không được nói thành lời.
"Vi sư... Rất nhớ nàng."
Nhớ đến sống một ngày dài bằng một năm, nhớ đến ngày nhớ đêm mong, nhớ đến trằn trọc.
Sở Kiều mềm mại để mặc cho Lăng Việt ôm mình, lông mày khóe mắt ngập tràn niềm vui sướиɠ. Nàng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của mình vào gò má nam nhân, nhu thuận mà ủy khuất.
"Kiều Nhi cũng rất nhớ sư tôn a, rất rất nhớ."
"Sư tôn... Thật là quá nhẫn tâm, ném Kiều Nhi ở lại một mình, đi liền ba năm!"
Lăng Việt hôn lên mái tóc của thiếu nữ, mang theo áy náy.
"Xin lỗi."
"Về sau sẽ không như vậy nữa."
Đúng vậy, ba năm chia ly này, để hắn lý trí mà tinh tường hiểu rõ tâm ý của mình, không chút do dự, không còn bận tâm. Sở Kiều là tình kiếp mà trong lòng hắn không bỏ được, mà hắn cũng không định bỏ, còn du͙ƈ vọиɠ, lại theo kiếp mà sinh.
Giờ phút này, cả hai ít nhiều đều hít vào " Hợp Hoan Tán ", chỉ trong mấy chuc lần hô hấp, khí độc đã xâm nhập vào kinh mạch, áp chế chân Khí trong cơ thể hai người hầu như không còn.
"Sư tôn, Vô Tương kia?" Sở Kiều bởi vì mị dược, lông mày khóe mắt đều ửng hồng ngập tràn xuân sắc, nhưng lại vẫn lo lắng hỏi.
Lăng Việt giờ phút này cũng không chịu nổi. Tuy hắn chỉ hít vào một chút, nhưng sau khi áp chế tu vi, chân khí trong cơ thể càng vì áp súc, khi gặp phải Hợp Hoan Tán phản ứng càng mãnh liệt hơn so với Sở Kiều.
"Không ngại, vốn đã có điều hoài nghi gã, giờ phút này đã chứng thực suy đoán, cứ thả cho gã ngông cuồng vài ngày đi."
"Lúc này càng thêm quan trọng đó là..."
Ánh mắt sâu thẳm của Lăng Việt nhìn vào cặp mắt mông lung của thiếu nữ, "Là giải độc."
Hắn vừa nói, vừa chậm rãi kéo dây buộc áo ngoài của Sở Kiều ra.
"" Hợp Hoan Tán " đã trăm năm không xuất thế. Người trúng độc này trước đó, vì không kịp giao hợp cùng người khác, bạo dục mà chết."
"Cho nên lần này..."
Y sam trên người thiếu nữ đã bị hắn cởi xuống chỉ còn lại chiếc yếm màu ngân bạch, không chút phản kháng, chỉ tin cậy mà quyến luyến nhìn hắn.
"Chúng ta... Cần phải giao hợp."
Sở Kiều nghe được những lời này, ánh mắt sáng lên, đôi tay ôm lấy cổ nam nhân tăng thêm lực đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào, hai cánh môi áp sát vào đôi môi mỏng xinh đẹp của nam nhân, hơi thở giao hòa.
"Được nha... Vừa lúc..."
"Kiều Nhi cũng muốn cùng sư tôn giao hợp nha... Muốn... Đã lâu..."
Lăng Việt hô hấp nặng nề, đè thiều nữ lên trên mặt cỏ mềm mại, chặt chẽ cướp lấy cái miệng nhỏ nhắn quá mức ngọt ngào kia của nàng, chiếc lưỡi to lớn luồn vào trong khoang miệng mềm mại, như thiên quân càn quét, đảo qua khoang miệng thiếu nữ, cuốn lấy cái lưỡi của thiếu nữ, như thể đang ngậm một viên kẹo ngọt ngào.
Sở Kiều bị hôn đến mị nhãn như tơ, đôi tay nhỏ nhắn cũng không thành thật, gạt chiếc tăng bào mang theo vẻ cấm dục trên người nam nhân ra.
Trước lạ sau quen, lần này động tác của Sở Kiều thông thuận hơn nhiều, dễ dàng cởi sạch chiếc áo bào giản dị kia ra, bàn tay nhỏ bé châm lửa khắp nơi trên l*иg ngực trần trụi của nam nhân.