Trường Nhạc nghiêng đầu, đánh giá hai nhân loại kỳ quái trước mặt.
Trong dung lượng não không nhiều lắm của nó hiển nhiên vẫn còn nhớ khí tức cùng dung mạo của chủ nhân nhà mình. Nó lần theo dấu vết đến đây, nhưng hai người trước mặt rõ ràng đều không phải chủ nhân quen thuộc của nó.
A, chủ nhân đâu?
Làm thế nào mà trên người tên nhân loại xấu xí này có thể có mùi của chủ nhân?
Trường Nhạc đáng thương vào lúc này đang rất bối rối.
"Xin lỗi," Sở Kiều đứng đằng xa, hướng hai người trong rừng ôm quyền lễ, "Linh sủng của ta không hiểu chuyện, đã va chạm với hai vị."
Hai người kia, là hai người trong Phật Âm tông nàng đã nhìn thấy trên Tiên Đài.
Một người cười tủm tỉm, như phật Di Lặc, hẳn là người dẫn đội của Phật Âm tông. Người còn lại, chính là vị Phật tu vẫn luôn đứng ngoài rìa kia.
Phật tu cùng Đạo tu tuy không phải một đường, nhưng đều là chính đạo, hiện vẫn chưa gặp được bảo vật nào cần xé rách mặt cướp đoạt, thế nên Sở Kiều cũng chưa cần lo lắng cho sự an nguy của nàng.
Nhưng dù sao cũng là hai chọi một, trong lòng Sở Kiều vẫn có chút phòng bị.
"Trường Nhạc, mau lại đây!" Nàng vẫy vẫy tay, gọi linh sủng trở về.
"A di đà phật," Vị Phật tu cười tủm tỉm kia hướng về phía Sở Kiều đáp lễ lại, "Không sao, gặp nhau tức là duyên."
"Tại hạ Sở Kiều của Hạo Khí Tông, không biết hai vị sư huynh tên gì?" Nếu đối phương ném ra ý tốt, Sở Kiều không phải người không biết điều, ở nơi hung hiểm như thế này, thêm một bằng hữu luôn tốt hơn kết một kẻ thù.
"A di đà phật, bần tăng là Vô Tương của Phật Âm tông, vị này chính là sư đệ Vô Hữu của bần tăng." Vị Phật tu tự xưng Vô Tương nhìn qua rất hiền hoà, "Nếu đã gặp, không bằng Sở thí chủ và hai người bần tăng cùng đồng hành đi, cũng dễ có thể chăm sóc lẫn nhau?"
Sở Kiều rũ mắt suy tư một chút, liền gật đầu đồng ý.
Muốn dựa vào Trường Nhạc để tìm sư tôn nàng rõ ràng là không đáng tin cậy, ba người cùng hành động, với nàng mà nói không có chỗ hại. Lại nói hai vị này là Phật tu, dù sao đi cùng nhau vẫn thoải mái hơn so với đám nam tu cứ luôn phóng ánh mắt mê gái kia lên người nàng.
Sở Kiều không biết Vô Tương có phải đánh chú ý lên Mịch Trân Điêu của nàng hay không, nhưng cho dù có thì cũng chẳng sao, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nàng cũng không giấu giếm, tùy ý để Trường Nhạc thi triển thiên phú thần thông, dẫn theo ba người bọn họ tìm được rất nhiều thứ tốt.
Dọc theo đường đi, vị Vô Hữu kia dù thế nào cũng không mở miệng nói chuyện, Vô Tương hình như cũng đã quen với cái tính im lăng là vàng của sư đệ, dáng vẻ không thèm để ý. Nhưng Sở Kiều lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có chút kỳ quái.
Sau khi cùng hành động, Sở Kiều càng thêm cảm thấy Vô Hữu mang đến một loại cảm giác quen thuộc, cái loại quen thuộc này không phải ở ngoại hình hay thân hình, mà là từ hành vi cùng thần thái để lộ ra một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Mặc dù cảm giác tồn tại của Vô Hữu rất thấp, nhưng Sở Kiều vẫn khó có thể bỏ qua hắn. So với Vô Tương, không thể nghi ngờ nàng chú ý Vô Hữu nhiều hơn, nhưng sự chú ý này đều được che giấu. Cũng không biết Vô Hữu có cảm giác được hay không, dù có, cũng chỉ bày ra vẻ vô bi vô hỉ kia.
Ba người cùng nhau hành động đã được vài ngày, Sở Kiều có chút kỳ quái là nàng chưa từng gặp qua các đội ngũ hoặc là tu sĩ khác. Sau khi nàng đưa ra nghi vấn này, Vô Tương cười ha hả giải thích, sư huynh gã cũng đã từng tiến vào bí cảnh này, nên trước khi đến đây đã đưa cho gã một tấm bản đồ, gã đang dẫn bọn họ đi đường tắt.
Sở Kiều xem như tiếp nhận cách nói này.
Lúc này bọn họ đang đứng ở một chỗ cây cối rất cao lớn, đã đi suốt một ngày vẫn không đi ra ngoài được. Họ đã trải qua mấy cuộc tập kích trong rừng, tổng cộng diệt được mấy chục con yêu thú. Yêu đan cùng thịt yêu thú ba người chia đều, trước khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, mấy người cuối cùng cũng băng qua khu rừng, đến một hồ nước.
Tuy nói tu sĩ không cần ngủ, nhưng chiến đấu vào ban ngày cũng đã tiêu hao tâm trí của họ, hơn nữa ban đêm ở trong rừng càng thêm nguy hiểm, bọn họ nhất trí đồng ý nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ vào buổi tối.
Mấy hôm trước ba người đều là thay phiên nhau gác đêm, hôm nay cũng thế.
Sở Kiều như cũ canh gác nửa đêm trước, tới khi trăng lên giữa trời, thì trao đổi với Vô Tương.
Nàng đi đến dưới tàng cây khoanh chân ngồi, nương theo ánh trăng, uẩn dưỡng chân khí trong cơ thể.
Vô Hữu an vị dưới một cái cây khác cách chỗ nàng không xa, nhắm mắt ngưng thần.
Lúc này hai người đều có chút thả lỏng tinh thần, lại không nhìn thấy, đứng cách đó không xa, gương mặt vốn hiền từ của Vô Tương, lại lộ ra một nụ cười âm lãnh, bàn tay giấu trong tăng bào khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một trận sương mù màu hồng phấn trào ra từ trong tay áo gã, lan tới chỗ hai người ngồi dưới tàng cây.
Trong nháy mắt sương mù phả vào mặt, Vô Hữu mở đôi mắt tinh tường ra, tuy tức thời ngừng thở, nhưng vẫn không cẩn thận hít vào một chút. Hắn ngồi dậy, muốn vận chuyển chân khí, lại phát hiện rất khó để điều động! Hắn dùng chút chân khí còn sót lại bắn về phía Vô Tương mấy cái ám khí, nhưng Vô Tương sớm đã lẩn đi xa.
Trong không trung chỉ còn lưu lại tiếng cười khặc khặc của gã.
"Vô Hữu sư đệ, đã nhiều ngày tiểu tăng thật đúng là bị ngươi cuốn lấy đến mất kiên nhẫn. Vừa lúc để lại cho ngươi một mỹ nhân nhi, hai người các ngươi chậm rãi tiêu hồn đi, tiểu tăng đi trước đây!"
"Đừng lãng phí " Hợp Hoan Tán " tiểu tăng trăm cay ngàn đắng cầu được nha, khặc khặc khặc, Tiêu Dao Hợp Hoan, thiên hạ không có thuốc giải!"