Nuông Chiều Nhục Dục

Q,2 Chương 14: Bẩm sinh lô đỉnh, Cửu Huyền Bạch Hổ ( H )

Thiếu nữ toàn thân trắng như tuyết, ngay cả hạ thể cũng là sạch sẽ đáng yêu, không một cọng lông.

Ánh mắt Lăng Việt giống như đầm sâu, sâu kín nhìn nơi đó. Đóa hoa nơi tư mật đang run rẩy, cánh hoa non mềm lay động, như mời gọi hắn đến cướp mật hoa.

Nhưng hắn từ trước đến nay luôn lý trí, lúc này cho dù là lần đầu tiên đối mặt với du͙© vọиɠ, trong lòng vẫn giữ lại một tia thanh

tỉnh.

Hắn chậm rãi vuốt ve vùng bụng dưới bóng loáng, suy nghĩ trong lòng. Theo lý thuyết, Bạch Hổ như thế này, không phải huyền âm chi thể thì cũng là Tiên Thiên Đạo Thể, không ai không phải là đẳng cấp kinh diễm tuyệt học, nhưng thể chất lại trời sinh âm hàn, nhất định phải tu luyện công pháp truyền thừa.

Tuy nhiên, hắn đã sớm nhiều lần tra xét thân thể của tiểu đồ nhi, hai loại này nàng đều không phải, bằng không cũng sẽ không ngay cả tấn cấp Trúc Cơ cũng đều khó khăn như vậy.

Không.

Còn một loại thể chất nữa.

Trong đầu Lăng Việt chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ đến một khả năng mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới.

Bẩm sinh lô đỉnh, Cửu Huyền Bạch Hổ!

Cái gọi là lô đỉnh, ban đầu chẳng qua là chỉ vật để luyện đan, lò luyện chín đỉnh, có thể luyện muôn vàn đan dược. Về sau, có đại năng ngộ đạo, lấy thần làm lô, lấy khí làm dược, tu được chân tiên, sáng lập ra một loại luyện thể chi đạo mới cho người tu đạo đời sau ——

Lấy thân thể, luyện chân hỏa. Đỉnh lô tại trong thân, kết đan tại tam điền.

Phương pháp tu đạo như vậy không dễ dàng, cần đưa thân thể vào trong thiên hỏa tôi luyện bảy bảy bốn mươi chín tháng, hết lần này đến lần khác phải thừa nhận hình phạt của luyện ngục, chính vì thế, rất ít người có thể đi lên con đường này.

Đây vốn là hành trình của chính đạo, nhưng luôn có người ham đường ngang ngõ tắt. Loại người bàng môn tà đạo xuyên tạc lợi dụng, diễn hóa ra công pháp da^ʍ tà lấy thân xử nữ làm lô đỉnh, thải âm bổ dương, đây cũng là nguồn gốc ban đầu của lô đỉnh chi thân.

Trong khoảng thời gian này, một số ma tu muốn đi đường tắt khi cướp đoạt nữ tu thải bổ, đã phát hiện ra một loại người có thể chất cực kỳ đặc thù, trong cơ thể bẩm sinh đã dựng dục ra một nơi có đan điền, không cần phải khai mở sau này, tự thân đã có thể làm lô đỉnh tu luyện chân hỏa, càng có thể làm môi giới, tinh luyện nguyên khí cho người khác. Nếu thải bổ nữ tu có thể chất lô đỉnh bẩm sinh như vậy, một lần hưởng lợi có thể so với mười năm khổ tu!

Lối tắt có sưc dụ hoặc lớn đến thế, không nghi ngờ gì đã khiến cho rất nhiều tu sĩ điên cuồng, cũng mang đến họa sát sinh cho nữ tu có bẩm sinh lô đỉnh. Kéo dài đến mấy trăm năm, thân thể bẩm sinh lô đỉnh bị người đời cướp bóc, nữ tu Tu Chân giới ai nấy đều cảm thấy bất an. Về sau có một đạo lữ của Tiên Quân chính đạo, vào lúc hai người suy thoái, bởi vì thể chất này mà bị cướp bóc, chịu nhục đến chết, Tiên Quân kia từ đó bế quan khổ tu, cuối cùng đột phá Đại La Kim Tiên, diệt tông môn Ma giới năm đó gây ác, tà môn công pháp này khi đó mới tan biến trên thế gian. Nhưng mặc dù vậy, thân thể lô đỉnh vẫn trở thành một tồn tại cực kỳ trân quý trong miệng người đời.

Lăng Việt sở dĩ không nghĩ tới khả năng này, là bởi vì rất nhiều điều kiện của Sở Kiều đều không phù hợp với tình huống bẩm sinh lô đỉnh như trong sách cổ miêu tả.

Trong sách cổ ghi lại, bẩm sinh lô đỉnh, lấy thân làm lô, lấy tính làm dược, lấy khí làm hỏa, lấy dục làm thủy, bẩm sinh dựng dục đan điền, linh căn thiên về âm tính, khi chưa phá nguyên âm, ngày tiến ngàn dặm, khi đã phá nguyên âm, chân khí trong đỉnh dùng để tinh luyện, cũng có thể phụng dưỡng ngược lại cho kẻ khác.

Tiểu đồ nhi thật sự là mộc hỏa song linh căn, thiên về dương tính, vả lại vẫn luôn quanh quẩn ở Luyện Khí đại viên mãn, làm sao sẽ là ngày tiến ngàn dặm? Cho nên hắn vẫn luôn không có liên tưởng đến, mãi đến khi thấy được cơ thể nàng lần nữa.

5 năm trước thiếu nữ còn nhỏ chưa phát dục thành thục, nhưng hiện giờ, thân thể này ở trước mặt hắn, trơn bóng non mịn, trắng nõn không tì vết, mặc dù hắn chưa từng nếm qua tình sự, nhưng thứ nên hiểu, cũng không đến mức không biết chút nào.

Nếu như muốn xác nhận...

Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ hai mắt mê ly, ngón tay ở hạ thể trắng nõn của nàng cọ xát sau một lúc lâu, cuối cùng, hai ngón tay khép lại, " phụt" một tiếng, mang theo hơi lạnh cắm thẳng vào bên trong hoa huyệt.

"A a..."

U huyệt chưa bao giờ có ai lui tới bỗng nhiên có dị vật xâm nhập, giữa lúc mơ màng thiếu nữ hô to ra tiếng, tiểu huyệt nhịn không được co rút thật chặt. Dị vật mang theo hơi lạnh kia dường như bị kinh sợ muốn thoát đi, liền cứ thể co rụt lại, ngậm lấy ngón tay của nam nhân.

Sau khi Lăng Việt cắm vào mới phát hiện, bên trong lối đi của thiếu nữ sớm đã lầy lội, hoa dịch ướŧ áŧ trong nháy mắt bao lấy ngón tay hắn, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng bùng lên một niềm vui sướиɠ.

Hóa ra, không chỉ có một mình hắn động tình.

Tiểu đồ nhi của hắn, cũng đã ướt đẫm rồi.

Ngón tay Lăng Việt thon dài, tuy ban đầu cắm vào lối đi bị ép chặt không thể động đậy, nhưng theo hoa dịch không ngừng trào ra, rất nhanh hắn cũng chỉ có thể cảm giác được sự ấm áp vừa chặt hẹp lại vừa mềm mại.

Hắn không dừng lại quá lâu, cảm thấy ngón tay đã bị dịch hoa của thiếu nữ thấm ướt hoàn toàn, bèn nhẹ nhàng rút tay về, bên tai lại nghe được thiếu nữ như níu giữ lại giống như than thở.

Tiểu nha đầu.

Thật là câu nhân.

"Sư tôn... Ưʍ... Kiều Nhi đây là... A ưʍ... Làm sao vậy?"

Dị vật rời khỏi hạ thể, cảm giác lạnh lẽo thấm người kia cũng theo đó mà đi, Sở Kiều cảm thấy một trận hư không.

Nàng thở hổn hển mở miệng, hai mắt lấp lánh nhìn nam nhân trước mặt mặc dù đã trần trụi, nhưng vẫn như chính nhân quân tử như trước.

Thật là... một nam nhân nghiêm trang mọi lúc mọi nơi.

Thật muốn.

Thật muốn nhìn thấy những nét mặt khác của sư tôn a.

Trong nội tâm Sở Kiều xấu xa nghĩ như vậy, thế nhưng, suy nghĩ đó của nàng còn chưa kịp thực hiện, bản thân sau khi nhìn thấy động tác kế tiếp của nam nhân, lại là trước một bước thay đổi sắc mặt, trở nên diễm lệ như hoa đào, tim đập như nổi trống ——

Nam nhân thế nhưng mở miệng, đưa ngón tay vừa mới lấy ra khỏi cơ thể nàng đặt ở giữa môi, cứ thế mà liếʍ ʍúŧ!