Nuông Chiều Nhục Dục

Q,2 Chương 13: Sư tôn, mau tiến vào ( H )

Câu nói của thiếu nữ hiển nhiên làm nam nhân rất suиɠ sướиɠ, hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, môi lưỡi hai người quyện vào nhau, ta truy nàng đuổi. Xưa nay có thói ở sạch, giờ phút này Lăng Việt một chút cũng không chê Sở Kiều, hắn nghĩ, dù có là nước mắt, mồ hôi, hay nước bọt của nàng, chỉ cần là của nàng, hắn đều vui vẻ chịu đựng.

Sở Kiều thừa nhận nụ hôn mang theo tính xâm lược của nam nhân, không cam lòng với việc bị động như vậy, đôi tay nàng từ trên cổ Lăng Việt dời xuống, bắt đầu cởi y bào của hắn ra.

Lăng Việt từ trước đến nay vẫn luôn cấm dục, ngay cả y sam cũng đều là một thể thống nhất quy quy củ củ của môn phái, áo rộng tay dài, xanh trắng đan xen. Nhưng kiểu dáng bình thường như vậy, mặc trên người hắn cũng đặc biệt đẹp mắt.

Đẹp thì đẹp, nhưng bộ y phuc này trong trong ngoài ngoài bọc mấy lớp, trung y nhu sam đạo bào, hơn nữa bên hông còn mang thắt lưng, Sở Kiều vốn không phải người cổ đại, y phục của mình vất vả lắm mới học được cách mặc, nếu muốn cởi y phục của một người nam nhân, vẫn là làm khó nàng rồi.

Môi bị hôn, mắt không thể nhìn xuống, Sở Kiều đành phải dùng hai tay sờ lung tung.

Lột lớp ngoại bào ra, lại thật vất vả kéo dây thắt lưng của nam nhân qua một bên, bàn tay nhỏ của Sở Kiều rốt cuộc cũng dò vào trong trung y, sờ đến cơ thể sư tôn mình tâm tâm niệm niệm đã lâu.

Thân thể nam nhân nhìn như gầy gò nhưng lại đầy cơ bắp tràn ngập sức mạnh, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường khiến bàn tay nóng bỏng của Sở Kiều vừa tiếp xúc, liền luyến tiếc rời đi. Sờ mó lung tung trên ngưc nam nhân, nàng còn muốn đi xuống, lại phát hiện y sam vẫn chưa cởi xong!

Thật là, gấp chết người mà!

Đầu óc nàng vừa động, dứt khoát đặt hai tay vào trong xiêm y của nam nhân, mấy ngón tay kết một pháp quyết, giây tiếp theo, y sam của nam nhân liền rơi hết xuống giường, lộ ra cơ thể cường tráng.

"Ha." Cảm nhận được trên người mình chợt lạnh, Lăng Việt hiếm khi cười khẽ ra tiếng.

Hắn đã sớm bị bàn tay của Sở Kiều trêu chọc đốt lửa khắp nơi, hơi thở ồ ồ, nhưng từ trước đến nay hắn cũng đủ ẩn nhẫn, không nhúc nhích, để mặc cho Sở Kiều thay hắn cởϊ áσ tháo thắt lưng.

Ai ngờ tiểu ngu ngốc này ngay cả y phục cũng không biết cởi, bất quá coi như không tệ, " tróc thuật " cơ bản nhất cũng có thể học đi đôi với hành.

Hắn nhớ tới cảnh tượng năm đó mình thi triển pháp thuật này với tiểu đồ nhi, không khỏi thầm cảm thán trong lòng, quả thật là Thiên Đạo tuần hoàn, có nhân thì có quả.

"Sư tôn... Ưm a... Kiều Nhi, Kiều Nhi thật là khó chịu..."

Sở Kiều kỳ thật từ khi bắt đầu trúng độc " Bất Tu Vũ " , cơ thể đã có phản ứng khác thường. Tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể tăng nhanh, mà trong bụng cũng giống như có lửa nóng đang thiêu đốt. Nhưng bởi vì nàng là hỏa linh căn, thân thể thường xuyên sẽ nóng lên, nên cũng không để ý nhiều.

Sau khi xử lý vết thương, cảm giác kia lại càng thêm rõ ràng, nhưng vết thương đau đớn hiển nhiên hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng, cho đến khi sư tôn xông vào, vết thương được chữa lành, nàng đều áp chế cơn khô nóng này xuống.

Nhưng khi động tình, ngọn lửa vốn chỉ có vài đốm nhỏ kia, lại giống như bị tưới xăng lên, tức khắc lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhiệt ý xông thẳng lên.

Sở Kiều giờ phút này không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đã đỏ rực. Nàng nhìn Lăng Việt, áp chặt thân thể lên người hắn, hạ thân cũng đè chặt lên đùi nam nhân, không ngừng vặn vẹo. Giờ phút này chỉ có băng khí trên người nam nhân, mới có thể thư hoãn khô nóng trong người nàng.

Lăng Việt hiển nhiên cũng nhìn ra Sở Kiều không thích hợp, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của thiếu nữ, tay kia dò xét xuống phía dưới, ấn vào chỗ đan điền của thiếu nữ.

"Kiều Nhi, để sư tôn tiến vào nhìn xem."

Ý của hắn là đưa thần thức vào trong cơ thể Sở Kiều dò xét một phen, không ngờ thiếu nữ trước mắt lại dang rộng hai chân, hạ thể trơn bóng đột nhiên chiếm trọn tầm mắt hắn, làm cho thân thể hắn cứng ngắc, hô hấp đình trệ.

"Ưʍ... Được... Sư tôn, mau tiến vào... A ưʍ..."