Nhả ngón tay ra, Sở Kiều thuận thế ngồi trên đùi nam nhân.
Nàng ưỡn ngực, chỉ vào vết thương đang rỉ máu trên bầu ngực mình, ngữ khí như mời gọi, lại tựa như câu dẫn.
"Còn vết thương ở đây thì sao... Sư tôn?"
Làm sao đây sư tôn? Cũng cần bôi dược sao?
Câu trả lời, đương nhiên là có.
Lăng Việt không trả lời, động tác trên tay lại giống như Sở Kiều mong đợi, lấy ra tiếp một lọ dược.
Lúc này trong lọ không còn là dược hoàn, mà là chất lỏng trắng sữa, có tên " Bạch Lang Quỳnh Tương ", được chiết xuất từ mật hoa Bạch Lang ngàn năm, có tác dụng trị sẹo rất tốt, có thể nói là dược đến thương trừ. Liền tính ở Tu Chân giới, nữ tu sĩ yêu cái đẹp cũng không ít, một lọ " Bạch Lang Quỳnh Tương " nho nhỏ, bởi vì nguyên liệu khan hiếm, mà có giá trị ngang với một bộ công pháp cấp thấp, không dưới vạn kim.
Trong mắt người khác là dược cao cực kỳ quý giá, nhưng đối với Lăng Việt mà nói chẳng qua chỉ là ngoại vật không đáng nhắc tới, chỉ cần có thể chữa khỏi vết thương của tiểu đồ nhi, vậy mới có thể xem như vật hữu dụng.
Hắn vươn tay phải chuẩn bị chấm dược cao, nhưng giữa đường lại dừng một chút, đổi một tay khác. Bởi vì hắn mới nhớ ra, ngón tay phải vừa mới bị Sở Kiều liếʍ qua.
Khoang miệng thiếu nữ ấm áp lại mềm mại, trên ngón tay dường như còn lưu lại độ ấm, hắn lưu luyến không bỏ được.
Dùng ngón tay trái quết một ít dược cao, Lăng Việt lần thứ hai duỗi tay, mục tiêu lúc này là da thịt trần trụi của tiểu đồ nhi.
Dáng người hắn cao lớn, thiếu nữ được hắn nuôi nấng ngần ấy năm, nhưng khó khăn lắm cũng chỉ đứng đến bả vai hắn. Giờ phút này hai người ngồi mặt đối mặt, dù hắn cúi đầu cũng không thể nhìn đến miệng vết thương.
Đây thật ra là bởi vì hai khối thịt mềm trước ngực thiếu nữ kia cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, hắn cúi đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy khối thịt tròn trịa vểnh to chiếm trọn cả bộ ngực, chu vi lớn đến mức che mất da thịt hai bên sườn. Hai tay thiếu nữ rũ xuống tự nhiên, cánh tay cũng bị bầu vυ' dễ dàng che đi một nửa.
Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không cách nào nhìn thấy miệng vết thương giấu ở sườn bên.
Lăng Việt hơi hoảng hốt, nhưng mặt vẫn không đổi sắc vươn tay, có động tác.
Đây chỉ là đang bôi dược. Hắn tự nhủ với mình như vậy.
Sau đó liền cố gắng trấn định, chạm vào bầu ngực mềm mại bên trái của thiếu nữ, lòng bàn tay to đặt hết lên bầu vυ', vững vàng bao lấy. Thịt vυ' trắng nõn nghịch ngợm tràn ra từ giữa kẽ tay hắn, khiến hô hấp của Lăng Việt cứng lại, không dám nhìn tiếp. Đầu ngón tay vội vàng dùng sức ép bầu vυ' vào trong, để lộ ra vết thương.
Nhẹ nhàng bôi dược cao lên vết thương, ngón tay thon dài của nam nhân cứ như vậy vẽ vòng vòng trên da thịt thiếu nữ.
Lớp dược cao vốn có phần đông đặc dưới nhiệt độ dần dần hóa thành chất lỏng, thấm vào trong miệng vết thương, mang theo chút mát lạnh nhè nhẹ.
"Ưʍ... Ưm a..."
Cơ thể này của Sở Kiều thật sự có chút mẫn cảm, động tác của Lăng Việt mềm nhẹ có thừa, nhưng không biết bởi vì dược hiệu hay như thế nào, nàng lại cảm thấy có chút ngứa.
Không chỉ có trên ngực ngứa, ngay cả... Phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy.
"Sư tôn..." Nàng nhịn không được di chuyển cặp đùi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
"Sư tôn... Được, được chưa..."
Lăng Việt nhìn dáng vẻ đáng yêu của thiếu nữ, hai má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, chỉ cảm thấy mình giống như trở về ảo cảnh gặp phải khi còn trẻ khi xông vào vực sâu ma dục.
Trong ảo cảnh kia dục ma trăm phương nghìn kế muốn dụ hoặc hắn, huyễn hóa thành cơ thể mềm mại khiến huyết mạch nam nhân phun trào, huyễn hóa thành bộ dáng mỹ nhân như chim sa cá lặn, chỉ vì muốn kéo hắn vào vực sâu. Dục ma ra sức sử dụng đủ loại thủ đoạn, cũng không thể dao động một phần tâm niệm của hắn —— vô dục, sẽ cường.
Nhưng giờ phút này, Lăng Việt lại giật mình xuất thần.
Hắn nghĩ, nếu giờ phút này lại tiến vào vực sâu ma dục, nếu như dục ma kia huyễn hóa thành bộ dáng của Sở Kiều.
Có lẽ, hắn không cách nào toàn thân trở ra.
Bởi vì.
Hắn đã động tình.
Bởi vì.
Hắn đã động dục.
Quỳnh dịch thấm vào da thịt, miệng vết thương dùng tốc độ có thể thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ trong vài hơi thở, chỗ vết thương chướng mắt đó đã trơn nhẵn như lúc ban đầu.
Thế nhưng, ngón tay của nam nhân lại không rời đi ngay.
Nó cọ xát vào làn da trơn mềm của thiếu nữ, mang theo chút do dự, mang theo chút, chần chờ.
"Kiều Nhi..."
Lăng Việt gian nan mở miệng, mà tiểu đồ nhi của hắn sớm đã sáng quắc nhìn hắn.
"Sư tôn..."
Tay tiểu đồ nhi ôm cổ hắn đột nhiên dùng sức, kéo mặt hai người lại gần thêm vài phần, mặt đối mặt, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Hơi thở kia phả vào mặt hắn, như dương liễu tháng ba, tựa hoa đào tháng năm.
Hắn tựa như thư sinh phàm trần bị hồ yêu mê hoặc tâm trí, giờ phút này không thể nhớ được gì ngoại trừ dục niệm mãnh liệt trong lòng không chịu nổi gánh nặng, phun trào mà ra.
"Kiều Nhi..." Hắn hỏi một lần cuối, "Có thể không?"
Có thể không? Có thể, để ta yêu nàng không?
Sở Kiều dùng một nụ hôn vừa chạm vào liền tách ra để trả lời.
Một nụ hôn nhẹ nhàng phơn phớt, ngoan ngoãn khéo léo.
Như chuồn chuồn lướt nước, vạn phần nghịch ngợm.
Vì thế hắn động.
Giống như một con dã thú ngủ đông đã lâu rốt cuộc không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng ngoạm lấy con mồi mà hắn thèm muốn bấy lâu - một con thỏ trắng trắng mềm mềm do chính hắn nuôi dưỡng.
Người nam nhân xâm lấn lên nửa người trên, đôi môi mỏng của hắn ngậm lấy miệng thiếu nữ, lần này cũng không phải là chuồn chuồn lướt nước, chiếc lưỡi to của hắn linh hoạt như rắn, cạy mở đôi môi anh đào của thiếu nữ, nuốt tiếng kinh hô của nàng vào miệng, ngay cả cái lưỡi mềm mại kia, cũng cùng bị chiếm đoạt.
"Hô ưm~"
Thiếu nữ ngẩng cao cần cổ thon dài, khuôn mặt yêu kiều, chóp mũi ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dày khẽ rung lên, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn hé mở, để mặc cho môi lưỡi hắn tiến thẳng vào.
Chậc... chậc...
Âm thanh da^ʍ mĩ tràn ra giữa kẽ môi hai người, dường như nam nhân đối với hành vi như vậy có bản năng thiên phú, tuy lần đầu hôn môi, nhưng rất nhanh, Lăng Việt đã nắm giữ được bí quyết, lưỡi to càn quét khắp nơi trong miệng thiếu nữ, thỉnh thoảng còn câu lấy cái lưỡi nhỏ của thiếu nữ cọ sát liếʍ mυ'ŧ, hôn Sở Kiều đến mơ màng, chỉ có thể ngửa đầu mặc cho hắn di chuyển.
Mắt sáng mông lung, hương thơm tràn ra khỏi miệng.
Lăng Việt đã xem qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng không ai có thể lay động tâm trí hắn. Túi da có đẹp đến đâu đi nữa trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là hồng nhan xương khô.
Ngoại trừ người trước mắt này.
Tay phải của hắn vẫn đang nắm bầu vυ' của thiếu nữ, giờ phút này rốt cục cũng dám dùng lực, bóp chặt, nhào nặn, xoa nắn.
"A ưʍ... Sư tôn..."
Tiếng gọi của thiếu nữ tràn ra trong miệng hắn, thanh âm uyển chuyển du dương.
Hắn ngậm đôi môi nàng tiếp tục liếʍ hôn, hai tay dứt khoát mỗi tay một cái, bắt lấy hai bầu vυ' của thiếu nữ, nắm trong tay hai khối cự đại tròn trịa, thay đổi góc độ mân mê thưởng thức. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng rực, sự va chạm giữa băng và hỏa khiến cả hai đều than một tiếng, mà thanh âm này lại nhanh chóng tan biến giữa răng môi hai người, chỉ còn lại tiếng mυ'ŧ hôn chùn chụt.
Hai đóa hồng mai trên đỉnh núi tuyết của thiếu nữ ngạo nghễ nở rộ, dựng thẳng dán vào lòng bàn tay Lăng Việt. Giống như đã tìm được bảo vật mới, ngón tay hắn khép lại, ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy một đóa trong đó, nhẹ nhàng vân vê.
"Nha! A... Ưm a... Sư tôn ~"
Đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả, bầu vυ' Sở Kiều run lên, lại cảm giác lực đạo của đôi tay ở trên ngực tăng thêm vài phần.
"Thoải mái không, Kiều Nhi?"
Hai làn môi hơi tách ra, Sở Kiều nghe được nam nhân thường ngày trầm mặc ít nói, hỏi ra vấn đề như vậy. Khuôn mặt anh tuấn như sương kia giờ phút này cũng như tuyết mùa xuân vừa tan, trên mặt mang theo vẻ ôn nhuận cùng sự cẩn thận.
Sở Kiều chớp chớp mắt cười, lại một lần nữa hôn đáp lại.
"Thoải mái nha! ~" nàng nhu thuận lại phóng khoáng trả lời, tuyệt không xấu hổ mở miệng, hồn nhiên như không rành thế sự.
"Bởi vì..."
"Là sư tôn ..."
Chỉ cần là sư tôn, cái gì cũng tốt.