Nuông Chiều Nhục Dục

Chương 37: Chỉ hơi ngứa thôi

Sở Kiều không biết chuyện xảy ra trên núi sau khi cô rời đi, lúc này cô đang an tĩnh được Sở Mân Thâm cõng trên lưng suốt cả quãng đường trở về căn cứ.

Không giống như sự ghập ghềnh khó khăn khi lên núi, việc xuống núi nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng lại càng dày vò hơn.

Đương nhiên, nhẹ nhàng là đối với Sở Kiều, mà dày vò là những gì Sở Mân Thâm cảm nhận.

Cơ thể Sở Kiều nằm bò trên lưng hắn, cái mông nhỏ được bàn tay to của hắn nâng lên, hai bầu ngực tròn cứ như vậy dính sát vào người hắn, theo từng bước chân đi, nhiều lần cọ tới cọ lui trên lưng hắn, xúc cảm mềm mại mà mượt mà kia mặc dù cách lớp vải, cũng làm hắn không khỏi tâm viên ý mã.

Mùa hè còn chưa qua đi, thế nên Sở Kiều chỉ mặc một bộ đồ lót cực mỏng bên trong áo thun rằn ri, khó khăn lắm mới bao bọc được cặp ngực cùng hạ thể cô.

Đường núi quanh co ghập ghềnh, Sở Kiều kề sát vào Sở Mân Thâm, cơ thể theo động tác của hắn thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống, núʍ ѵú nho nhỏ trước ngực lặng lẽ dựng lên trong chuyển động không ngừng cọ sát giữa thân thể hai người, đội lên trong lớp áσ ɭóŧ mỏng.

"Ưm a..."

Sở Mân Thâm nhấc chân vượt qua một con mương, hai viên thịt nhỏ của Sở Kiều vừa vặn quét qua xương vai hắn, cô nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng.

"Sao vậy, Kiều Kiều?"

Sở Mân Thâm vội hỏi, lo lắng mình không cẩn thận vô tình đυ.ng phải vết thương của Sở Kiều.

"Ưʍ... Không có việc gì..." Sở Kiều cắn cắn môi, ngượng ngùng nói ra nguyên nhân chân chính. Tuy trên giường cô có thể phóng túng, nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, cô rất ngượng khi nói mình có cảm giác.

Thật là, thân thể này sao lại không chịu nổi trêu chọc như vậy chứ.

Sở Mân Thâm rất thính tai, lại thêm hắn hiểu rất rõ Sở Kiều, sau khi nghe được tiếng rêи ɾỉ của thiếu nữ không phải thống khổ mà là có chút kiều mị, trong lòng xoay chuyển mấy vòng, đại khái cũng biết là vì sao.

Hắn nhịn không được nhếch môi cười khẽ, tiểu yêu tinh này, đã bị thương cũng không yên tĩnh được.

Đường núi rất dốc, không bao lâu lại gặp một bờ ruộng cần phải phóng qua, lần này Sở Mân Thâm mang theo ý xấu mà hơi nới lỏng bàn tay đang nâng mông Sở Kiều, nhảy qua một phát. Cái mông nhỏ của Sở Kiều trượt dài một đoạn, cô "nha" một tiếng kêu lên, hai chân vội vàng dùng sức quặp vào cơ thể Sở Mân Thâm ở phía trước tránh cho bản thân ngã xuống, nơi riêng tư dưới hạ thể theo động tác của cô mà dán chặt vào eo Sở Mân Thâm.

"Ưm a..." Sở Kiều mẫn cảm phát hiện, động tác vừa rồi khiến mép chiếc qυầи ɭóŧ lụa bao lấy hạ thể cô thế nhưng bị mắc kẹt trong khe thịt, khiến cho một nửa vùиɠ ҡíи bị lộ ra ngoài, trực tiếp dán vào phần trong chiếc quần rằn ri.

Cánh thịt mềm mại theo sự xóc nảy, từng chút từng chút cọ vào chiếc quần có chất vải thô ráp, chưa được một lúc, Sở Kiều đã cảm thấy ngứa ngáy.

Thế nhưng, tay cô đang vòng trên cổ Sở Mân Thâm, cơ thể kề sát cơ thể Sở Mân Thâm, căn bản không thể với tay ra sau sửa sang lại quần áo, cô đành phải thật cẩn thận vặn vẹo mông, muốn dịch chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ về lại chỗ cũ.

Đáng tiếc, không như mong muốn, cô không ngừng vặn vẹo lại càng làm qυầи ɭóŧ bị nhét vào sâu hơn, khiến cơn ngứa ở hạ thân không ngừng tăng thêm. Mà không biết khi nào, hai chân đang vòng qua eo Sở Mân Thâm lại trượt xuống đũng quần của người đàn ông, bắp chân cô thỉnh thoảng lại cọ vào cự long đang ngủ say dưới háng Sở Mân Thâm, như thể vô tình câu dẫn mời gọi.

Sở Mân Thâm vốn chỉ muốn đùa tiểu yêu tinh câu nhân nhà mình một chút thôi, không nghĩ tới lại không quay xe được, bản thân bị cô trêu ra lửa.

Tuy động tác của Sở Kiều nhìn như rất cẩn thận, nhưng toàn thân cô đều bám vào người Sở Mân Thâm, Sở Mân Thâm sao có thể không cảm giác được.

Hạ thể mềm mại của cô gái nhẹ nhàng uyển chuyển cọ sát vào lưng hắn, mông thịt khẽ nhúc nhích trong lòng bàn tay hắn, bắp chân còn câu nhân mà cọ lung tung lên phần bụng hắn, là một người đàn ông đều chịu không nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy. Huống chi, lại còn là người đàn ông yêu cô sâu sắc.

Cự long dưới háng dần thức tỉnh, năm ngón tay Sở Mân Thâm nhịn không được xòe ra, hung hăng vỗ một phát vào cặp mông tròn trịa của Sở Kiều.

"A ưʍ... Chú!" Sở Kiều thình lình bị người ta phát vào mông một cái, lập tức rêи ɾỉ ra tiếng, kêu khẽ.

"Lộn xộn cái gì, hử?" Sở Mân Thâm vừa xuống dốc, vừa như thật như giả chất vấn, "Bị thương còn có tâm tình câu dẫn chú, có phải em thiếu đánh không!?"

"A... Người ta nào có..." Sở Kiều thấy động tác của mình bị Sở Mân Thâm phát hiện, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, "A ưm ư... Em mới không có... Câu dẫn chú..."

"Vậy em đang làm gì đó, hử?" Hai bàn tay Sở Mân Thâm hơi thu lại, xoa bóp mông nhỏ của Sở Kiều, "Không câu dẫn chú... mà mông nhỏ còn vặn đến hăng hái như vậy?"

Sở Kiều bất chấp tất cả, hạ thể càng thêm dùng sức vặn vẹo, đầu thì thuận thế tiến sát vào, thổi khí bên tai Sở Mân Thâm, "Ưʍ... Kiều Kiều chỉ là... chỉ là có chút ngứa..."

Ngứa chỗ nào, không cần nói cũng biết.

-----

Tôi thực sự thích tán tỉnh trước H nha, haha, nó dễ viết hơn H ~

Editor có lời muốn nói: Tôi cũng thế, huhu