Nuông Chiều Nhục Dục

Chương 38: Chú ơi, Kiều Kiều phát tao

"Ồ? Có chút ngứa?..."

Sở Mân Thâm khàn giọng hỏi lại, tuy mắt nhìn con đường phía trước, đưa lưng về phía thiếu nữ, nhưng hai tay ở phía sau giống như mọc một đôi mắt, theo câu hỏi dần thu lại, đầu ngón tay từ từ di chuyển về phía giữa hai bờ mông mật thăm dò.

"Ngứa chỗ nào?" Ngón tay theo độ cong mượt mà trượt vào trong, lướt qua cúc huyệt đang khép chặt dừng lại một chút, "Là chỗ này?..."

"Ưm a... Mới không phải..." Sở Kiều vội vàng phủ nhận.

Cảm thấy ngón tay bị kẹp chặt thêm vài phần, Sở Mân Thâm nở nụ cười, đầu ngón tay tiếp tục duỗi về phía trước, hướng tới địa phương càng sâu hơn, càng tịch mịch hơn, "Vậy... Là chỗ này?..."

Một tay hắn nâng mông cô gái, một tay khác, thì linh hoạt như rắn, chui vào giữa cơ thể đang kề sát của hai người, cách hai tầng vải dệt, chuẩn xác chạm tới nơi riêng tư của Sở Kiều.

"A...Ưm a..."

Vuốt ve nơi gồ lên mềm mại kia, Sở Mân Thâm vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, cách lớp vải dệt nhẹ nhàng kẹp lấy môi âʍ ɦộ của cô gái, di động hai ngón tay hơi hơi niết nhẹ.

"A... Chú... Ưʍ... A ách..." Cánh thịt bị ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp lấy, dù cảm giác ngứa ngáy do bị qυầи ɭóŧ thít chặt được giảm lại, nhưng cảm giác tê dại lại từ chỗ sâu hơn truyền đến.

"Xem ra chú tìm đúng chỗ rồi..." Sở Mân Thâm cười khẽ, ngón tay lại tăng lớn lực đạo, xoa lộng càng thêm dùng sức, "Nể tình em bị thương...Chú... Tự tay ngăn ngứa cho em..."

Trên con đường núi gập ghềnh vắng vẻ, một người đàn ông cao lớn cường tráng đang chậm rãi đi xuống núi. Trên lưng hắn còn cõng một cô gái, sắc mặt cô gái ửng hồng, hai mắt lấp lánh nước, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ động lòng người.

"A... Chú ơi... Ưm a..."

"Thoải mái quá... Ưʍ... Dùng sức chút... A..."

Thanh âm của thiếu nữ thanh thúy như chim hoàng oanh, vang vọng trong núi vắng, êm tai mà liêu nhân.

Đôi bàn chân của người đàn ông vững vàng nện bước, cơ thể hơi cúi về phía trước, cơ bắp trên cánh tay phồng lên cao trông vô cùng cường tráng. Theo cánh tay đi xuống, chỉ thấy một bàn tay hắn đang nâng mông thiếu nữ, tay còn lại bị kẹp ở giữa thiếu nữ cùng cơ thể hắn, hơi hơi di chuyển, thấy không rõ đang làm gì.

Sở Kiều bị Sở Mân Thâm vân vê xoa nắn đến động tình, cô nằm bò trên lưng người đàn ông, hạ thân theo động tác của hắn mà vặn vẹo, lại có chút không thỏa mãn với việc trêu chọc không đúng chỗ ngứa của Sở Mân Thâm.

Thấy bốn bề vắng lặng, bọn họ lại đang đi trong rừng rậm, Sở Kiều liền đánh bạo, tay phải dùng sức bám lấy cổ Sở Mân Thâm, tay trái mò xuống dưới, nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của Sở Mân Thâm, chậm rãi kéo lên trên, đi tới chỗ lưng quần.

""Ưʍ... Chú ơi..." Sở Kiều thấp giọng ra hiệu.

Sở Mân Thâm cõng cô, tuy không nhìn thấy nét mặt của thiếu nữ, nhưng giờ phút này lại có thể tưởng tượng ra bộ dáng khó nhịn lại điềm đạm đáng yêu của cô.

"Tiểu Kiều Kiều muốn chú... Làm gì?..." Tay hắn dừng bên hông thiếu nữ không nhúc nhích.

"Muốn... Muốn tay chú... Ưʍ... Tiến vào..." Sở Kiều cắn môi, xấu hổ nói.

"Tiến vào?" Sở Mân Thâm linh hoạt cởi cúc quần của thiếu nữ, "Tiến vào... Làm gì?..." Sở Mân Thâm rõ ràng biết, lại xấu xa muốn nghe Sở Kiều tự mình nói ra.

"Tiến vào... Sờ sờ Kiều Kiều..." Sở Kiều nâng hạ thân lên cọ cọ hai cái, đối với tâm tư muộn tao này của chú hai đã sờ thấu, da mặt dày làm nũng thúc giục, "Nhanh lên... Người ta... Muốn ngón tay chú... Ưʍ... Sờ sờ em gái nhỏ... Kiều Kiều..."

Sở Mân Thâm nghe được lời muốn nghe, ngón tay đã sớm vận sức chờ phát động lập tức luồn vào trong lưng quần cô gái, dán lên da thịt cô một đường đi xuống, thăm dò vào bên trong sơn cốc, tiếp xúc tới nơi mềm mại nhầy nhụa kia.

Đã không còn cách lớp vải, ngón tay Sở Mân Thâm dán sát vào cánh hoa ấm áp, cánh hoa không biết khi nào đã dính đầy sương, hắn vừa quệt nhẹ đã dính đầy tay.

"Không phải ngứa sao..." Sở Mân Thâm kíƈɦ ŧɦíƈɦ cánh thịt trong tay, vân vê hạt le bên trong, cười hỏi, ""Em gái nhỏ của Kiều Kiều... Sao lại chảy nước thê này?"

"A... Ưm a... Bởi vì... Bởi vì..." Lực chú ý của Sở Kiều đều chuyên chú đặt trên ngón tay Sở Mân Thâm đang đùa bỡn cô, cảm nhận những cái xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ, buột miệng thốt ra lời trong lòng.

"Bởi vì... A a... Bởi vì Kiều Kiều... Phát tao..."

Sở Mân Thâm vốn đã bị trêu chọc nổi lên du͙ƈ vọиɠ, nghe thấy câu như thế, cự long dưới háng tức khắc hiên ngang dựng thẳng đứng, đội lên trong lớp quần, cứng đến sinh đau.

Hắn khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, dùng đầu ngón tay tách ra cánh thịt non mềm kia, theo dâʍ ŧɦủy̠ Sở Kiều chảy ra, "Phụt" một tiếng, cắm vào trong hoa huyệt mà hắn đã vài ngày chưa ghé thăm.

"A ưʍ..."

Dị vật đột nhiên đến thăm làm tiểu huyệt Sở Kiều co rụt lại, kẹp lấy hai ngón tay của Sở Mân Thâm, không ngờ hai ngón tay kia vừa thô dài vừa linh hoạt, không thèm để ý đến sự ngăn cản của cô, mạnh mẽ thọc vào rút ra.

Lúc này, Sở Mân Thâm đã đi được nửa đường xuống núi, trước mặt là một bậc thang đá cao ước chừng trăm mét. Hắn vừa thọc ra thoc vào vừa cảnh cáo cô gái nhỏ trên lưng, "Thang đá này có hơi dốc, Kiều Kiều em ôm chặt chú đi, đừng lộn xộn."

Sở Kiều mở đôi mắt mê ly, xuyên qua vai hắn nhìn xuống, vừa thấy liền vội vàng siết chặt cánh tay.

"Ư... Vậy chú nhanh lên... Ưʍ... Ôm chặt Kiều Kiều..."

"Ha ha," Sở Mân Thâm cười suиɠ sướиɠ, xoa xoa mông nhỏ của Sở Kiều, tự tin nói, "Yên tâm đi, chú không nỡ để em ngã xuống đâu... Huống chi..." Hắn liếc xuống dưới nhìn côn ŧɦịŧ dựng đứng đội lên trong lớp quần, "Đồ không có lương tâm... Em sướиɠ rồi...nhưng chú còn nghẹn đây..."

Sở Kiều duỗi đầu ra nhìn lướt qua bên dưới, chiếc quần rằn ri rộng rãi của Sở Mân Thâm phồng lên cao, bị ƈôи ŧɦịŧ dựng đứng đội lên thành một cái lều nhỏ, trên chỗ quần kia hình như còn rỉ ra một chút chất lỏng khả nghi.

Cô cười hì hì nhấc cái chân không bị thương lên, nhẹ nhàng đá đá vào lều trại kia, "Nha, xem ra không chỉ có em chảy nước... Côи ŧɦịŧ bự của chú... Cũng chảy nước này."

Sở Kiều được Sở Mân Thâm cưng chiều đến nỗi không biết ba chữ tìm đường chết là viết như thế nào, hăng hái trêu chọc người đàn ông, lại quên mất trong cơ thể mình vẫn còn hàm chứa đồ vật của hắn, bị người ta quản chế.

Sở Mân Thâm bị trêu chọc đến bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi rút ra hai ngón tay chôn trong tiểu huyệt Sở Kiều, duỗi ngón áp út ra, ba ngón tay khép lại một lần nữa cắm vào lối đi. Tiểu yêu tinh này còn có tinh lực trêu chọc hắn, xem ra là do hắn nỗ lực chưa đủ.

"A... A a... Chú ơi... Ưm a... Thô quá..."

Nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều sau lưng, Sở Mân Thâm nhấc chân bước xuống từng bước một. Mỗi lần hắn nâng chân lên, cô gái trên lưng cũng theo đó mà nảy lên, nơi riêng tư đang bị ngón tay hắn cắm vào rời khỏi. Mà mỗi khi hạ chân xuống bậc thang, cơ thể trên lưng lại hạ trở về, cặp ngực cùng hạ thể lại lần nữa dán sát vào hắn, hoa huyệt cũng lại lần nữa mở ra cái miệng nhỏ, gắt gao bao lấy ba ngón tay hắn.

"A nha... A a... Sâu quá... A..."

"Ưʍ... A... Chú ơi... Chú chậm một chút đi... Nha nha..."

"Kiều Kiều sắp bị... sắp bị cắm hỏng rồi... Ưʍ... Ngón tay của chú... A... Thật dài... Thật thô..."

"A... Chú ơi... Đừng nảy nữa... A a nha... Tiểu huyệt Kiều Kiều... A... Chịu không nổi..."

Giọng nói của cô gái đứt quãng vì xóc nảy, quanh quẩn bên tai Sở Mân Thâm, khiến cổ họng anh không ngừng trượt lên trượt xuống, trong mắt là một mảnh sắc dục âm trầm.

Hắn tăng tốc bước xuống bậc đá, bên trái là núi rừng rậm rạp, hắn cõng cô gái trên lưng, nhảy vào trong rừng núi, không thấy tung tích.