"A!!" Lý Mộng Nhi thu chân lại, vờ như lo lắng che miệng kêu to, "Sở Kiều cẩn thận!"
Mọi người ở trên thang đá nghe tiếng quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Sở Kiều trượt xuống dưới.
"Trời ơi!"
"Sở Kiều!"
"Mau cứu người! Mau kêu huấn luyện viên đi!"
Sở Mân Thâm đang đi ở cuối đội ngũ, nghe nói có người vô tình té ngã, trong lòng hắn chợt căng thẳng, vội vàng chạy lên trước. Động tác của hắn cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến nơi xảy ra sự việc.
"Huhu ... Huấn luyện viên, mau cứu Sở Kiều..." Giờ phút này Lý Mộng Nhi ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt ướt đẫm hai má.
"Cô nói ai!?" Khóe mắt Sở Mân Thâm như muốn nứt ra, nắm vai Lý Mộng Nhi hỏi lại.
"Sở... Sở Kiều..." Lý Mộng Nhi bị vẻ khủng bố trên gương mặt Sở Mân Thâm dọa sợ tới mức cả người lạnh như băng, nói chuyện cũng hàm hồ không rõ.
Sở Mân Thâm buông tay ra, trong tiếng kinh hô của mọi người, nhảy bật lên trượt xuống sườn dốc.
"Kiều Kiều! Kiều Kiều!"
Hắn đè nén nỗi sợ hãi bất an trong lòng, lớn tiếng gọi tên thiếu nữ, ngay cả kiêng dè cách gọi thân mật như vậy cũng quên mất, lòng đầy hy vọng cô không có việc gì.
"Chú... Chú ơi... Ở đây.."
Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, theo thanh âm yếu ớt kia tìm tới, đẩy ra những cành cây và dây leo che khuất khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy Sở Kiều đang ngồi giữa một đống lá rụng.
"Kiều Kiều!" Sở Mân Thâm chạy tới, thật cẩn thận ôm lấy cô, "Thế nào, đau ở đâu? Đầu có đau không? Trên người có trầy xước không?"
Sở Kiều ngoan ngoãn lắc lắc đầu, "Không có việc gì đâu, trên sườn dốc này đều là lá rụng, lại không quá cao, lúc em rơi xuống thì bị ngã ở đây, không bị thương tích gì... Chỉ là chân đau."
Sở Mân Thâm vén ống quần của cô lên, đích xác, chân phải sưng phồng lên, hoàn toàn không thể đi đường.
"Ngoan, lát nữa chú cõng em lên." Sở Mân Thâm kiểm tra thân thể Sở Kiều, thấy ngoại trừ cánh tay có một số vết xước nhỏ thì những chỗ khác không có gì đáng ngại, lúc này Sở Mân Thâm mới thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết khoảnh khắc khi hắn biết được Sở Kiều rơi xuống kia, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi cùng bất an.
Đóa hoa nhỏ của hắn, gặp nạn ngay trước mắt hắn.
Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn không thể tha thứ cho mình.
Sở Mân Thâm đuổi mấy huấn luyện viên xuống đây hỗ trợ đi, an bài bọn họ tiếp tục dẫn đội về phía trước. Hắn tiện tay nhặt một cành cây làm gậy chống, để Sở Kiều nằm sấp trên người hắn, cõng cô chậm rãi lên sườn núi.
Hắn vốn là binh chủng lục chiến quanh năm tác chiến trong núi rừng, thể trọng của Sở Kiều không nặng hơn bao nhiêu so với vật nặng hắn mang khi huấn luyện, có thể nhanh chóng bò lên một cách dễ dàng. Nhưng Sở Mân Thâm không làm vậy, hắn chỉ vững vàng cõng cô gái nhỏ, bước từng bước một, tiến về phía trước.
Sở Kiều từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ Sở Mân Thâm, áp má mình vào tấm lưng rộng lớn lại rắn chắc của hắn. Nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn từ cơ thể hắn truyền sang, trong lòng an tâm vô cùng.
Ngoại trừ lúc hoảng hốt khi bị trượt chân ngã, lúc sau cô cũng không lo lắng chuyện gì. Bởi vì cô biết, cô tin tưởng Sở Mân Thâm sẽ tìm được cô, dù cô ở đâu, hắn đều sẽ tìm được cô.
"Này, ban nãy cậu thấy không, tổng huấn luyện viên quá soái!"
"Đúng vậy, " vèo " một tiếng liền nhảy xuống, một chút cũng không sợ!"
"Mình nghe huấn luyện viên của chúng ta nói chuyện, bọn họ đều là thủy quân lục chiến, tổng huấn luyện viên còn là sếp của họ, đương nhiên thân thủ lợi hại a!"
"Wow, lúc trước mình còn tưởng họ đều là lính văn nghệ thôi! ~"
Ở trên núi, khi nghe được các huấn luyện viên bảo Sở Kiều không có gì trở ngại, mọi người cứ đi tiếp, lúc này cả đám mới có tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Mộng Nhi rũ mắt, có chút tiếc nuối khi Sở Kiều thật may mắn, bất quá cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã ngăn cản được đề tài vừa rồi Sở Kiều nhắc tới, có thể làm lộ cô ta.
Nghe được mọi người đang thảo luận về Sở Mân Thâm, cô ta đảo mắt, xen vào, làm như lơ đãng nhắc tới, "Này, ban nãy các cậu có nghe thấy không? Tổng huấn luyện viên sao lại gọi bạn học Sở là " Kiều Kiều " nha?"
Ngụ ý, xưng hô này quá mức thân mật.
Mấy nữ sinh xung quanh cô ta liếc mắt nhìn nhau.
Sở Kiều vừa mới xảy ra chuyện, bọn họ liền nói xấu sau lưng, cứ cảm thấy không hay lắm, thế nên đều không tiếp lời Lý Mộng Nhi, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ.
Lý Mộng Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên từ đằng sau bị đá mạnh một phát vào chân, lao người về phía trước.
"A!" Lý Mộng Nhi bất ngờ không kịp đề phòng nhào xuống đất, cô ta quay đầu lại, thấy chính là A Phỉ cùng Tiểu Mỹ đang nổi giận đùng đùng.
Hai người trước đó kết bạn đi WC, không biết xảy ra chuyện gì, trở về thì nghe được chuyện Sở Kiều rơi xuống sườn đồi, liền kinh sợ không thôi. Nghe nói lúc đó Lý Mộng Nhi đang ở bên cạnh, hai người bèn tìm tới đây, còn chưa kịp chất vấn đã nghe thấy Lý Mộng Nhi vẫn còn muốn hắt nước bẩn lên người Sở Kiều.
"Các cô, các cô có bệnh à, sao đẩy tôi!" Lý Mộng Nhi ngồi dưới đất, bày ra vẻ đỏ mắt uỷ khuất.
"Cô mới có bệnh đó!" A Phỉ tính tình dễ nổi nóng, "Hãm hại Sở Kiều một lần không thành, còn muốn hại cậu ấy lần thứ hai!"
"Đúng vậy, Không ngờ cô dám đẩy người xuống sườn núi, Lý Mộng Nhi cô quá ác độc rồi!" Tiểu Mỹ nói tiếp.
Một bạn học đứng bên cạnh vốn muốn đỡ Lý Mộng Nhi dậy, nghe được lời này, cũng dừng lại động tác.
"Cô... Các cô... Ăn nói bậy bạ! Tôi không có! Sở Kiều rõ ràng tự té xuống!" Lý Mộng Nhi vội vàng giảo biện. Cô ta chắc chắn lúc ấy không ai nhìn thấy cô ta ra tay.
"Tôi phi! Rõ ràng chính là cô, cô sợ Sở Kiều nói ra chuyện cô mới là chủ nhân chiếc áσ ɭóŧ trong phòng vệ sinh nam kia, có phải không!" A Phỉ chất vấn.
"Không... Không phải..." Lý Mộng Nhi thầm hận Sở Kiều đã kể chuyện đó cho hai người này, chỉ có thể giả bộ không biết phủ nhận.
"Hôm đó Sở Kiều tình cờ ở phòng vệ sinh cách vách, không nghĩ tới lại nghe được chuyện không nên nghe!" A Phỉ lớn tiếng mở miệng, thu hút sự chú ý của nhiều người, "Nữ sinh nào đó tự xưng "là Mộng Nhi ", còn cùng huấn luyện viên làm chuyện không minh bạch gì kia! Đây là sự thật! Đây là chân tướng cô muốn che giấu!"
Sở Kiều vốn không định nói ra việc này, cũng ngăn cản A Phỉ cùng Tiểu Mỹ, nói rằng cô cảnh cáo Lý Mộng Nhi một chút là được. Nhưng khi A Phỉ nghe được chuyện Sở Kiều bị thương liền không nhịn được, cô cực kỳ hoài nghi Lý Mộng Nhi động tay động chân, bèn dứt khoát phanh phui sự kiện chấn động kia.
Quả thực là một sự xoay chuyển bất ngờ khi nhắc tới chuyện có áσ ɭóŧ trong phòng vệ sinh nam, lúc này bị A Phỉ vạch trần không khác gì một quả bom, đem rất nhiều suy đoán âm thầm của mọi người trồi lên mặt nước, bắt đầu sôi nổi bàn tán.
"Cô... Cô nói bậy... Cô có bằng chứng không, lấy ra đi!" Lý Mộng Nhi ngẩng đầu, oán hận nói, "Không lấy ra được thì đừng nói bậy bạ!"
A Phỉ quả thực không thể đưa ra được bằng chứng, đang định cãi lại thì nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nam.
"Cậu ấy không đưa ra được bằng chứng, nhưng tôi thì có," một nam sinh cao lớn trong bộ đồng phục rằn ri tiến tới, hai tay thọc vào trong túi quần, nhìn chằm chằm Lý Mộng Nhi trước mắt cười lạnh, "Lý Mộng Nhi, cô có muốn tôi đưa cho mọi người nhìn không?"
"Đông... Anh Đông..."
Anh Đông có thể nói là thủ lĩnh của đám học sinh hư hỏng năm nay tại trường Nhất Trung, trong nhà có quyền thế, khi trước vì theo đuổi Lý Mộng Nhi đã tốn không ít công sức. Nhưng Lý Mộng Nhi vẫn luôn treo cậu ta, không hoàn toàn để cậu ta đắc thủ, thế nhưng... Cậu ta đã từng thấy bộ dáng Lý Mộng Nhi mặc cái áσ ɭóŧ ren đen kia... Hơn nữa, còn chụp hình lưu lại.
Lúc này Lý Mộng Nhi bắt đầu hoảng hốt.
Chuyện cô ta sợ, cuối cùng đã tới.