Hai người sau khi nói rõ, Sở Kiều có được sự bảo đảm của Sở Mân Thâm, tâm tình cô liền rất tốt.
Cô biết, Sở Mân Thâm là người nói được làm được. Mười năm qua, những chuyện hắn đã hứa với, chưa bao giờ không làm được.
Hai người nói chuyện với nhau, tư thế vẫn như cũ không thay đổi.
Sở Mân Thâm lúc này đứng đối diện Sở Kiều, ôm eo cô, còn Sở Kiều thì ngồi trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, hai chân dang rộng, áp vào vòng eo của Sở Mân Thâm, hai người mặt đối mặt.
Đang giữa đêm hè, thế nên cô trần như nhộng cũng không cảm thấy lạnh, nhưng Sở Mân Thâm vẫn lo lắng Sở Kiều bị cảm lạnh. Anh bèn ôm cô, vặn nước ấm, hai người đứng trong bồn tắm.
Sở Kiều bây giờ đã cao lên, tuy khó khăn lắm mới cao đến vai Sở Mân Thâm, nhưng cũng không thể như hồi còn nhỏ, bồn tắm không thể chứa đủ thân thể hai người.
Hơi nóng dần bốc lên, hai người đứng đối diện nhau trong không gian hẹp chưa đầy hai mét vuông.
Sở Kiều cầm bông tắm được đặt bên cạnh, bóp sữa tắm ra, xoa vài lần rồi mới thoa lên người Sở Mân Thâm.
Sở Mân Thâm thấy thế, nhớ lại bộ dáng vụng về khi còn bé của cô gái nhỏ, cười nói.
"Hồi bé ngay cả cái này em còn không biết dùng như thế nào, phải để chú dạy em đấy."
Sở Kiều thầm nghĩ, khi đó là em giả vờ không được sao. Nhưng ngoài mặt lại đỏ bừng, chọc chọc vào cơ ngực rắn chắc của Sở Mân Thâm.
"Đều là chuyện hồi bé, giờ người ta đã lớn, không phải cái gì cũng biết rồi sao ~"
"Đúng vậy..." Sở Mân Thâm nhìn chằm chằm vào hai cái bánh bao nhỏ trắng nõn trước ngực cô gái, âm sắc khàn khàn, bụng dưới lại lần nữa có cảm giác.
"Giờ thì biết ăn cả đại ƈôи ŧɦịŧ của chú..."
Hắn mặc cho bàn tay nhỏ bé châm lửa trên người, bản thân cũng lại lần nữa duỗi bàn tay to về phía bầu vυ' sữa trắng như tuyết của cô gái.
"Ưm a... Chú!" Quả đào mật đột nhiên bị bàn tay to của người đàn ông nắm lấy, Sở Kiều thét lên một tiếng kinh hãi.
Sở Mân Thâm hơi hơi dùng sức, xoa nắn hai quả mật đào vẫn chưa phát dục thành thục trong tay, nhìn nó biến dạng trong tay mình, hô hấp dần dần tăng lên.
Sở Kiều chịu không nổi nhất chính là bộ dáng muộn tao của Sở Mân Thâm, thấy hắn trầm mặc không nói lời nào chỉ đùa bỡn bầu vυ' nhỏ của cô. Cô dứt khoát ném bông tắm qua một bên, lòng bàn tay phủ đầy bọt, xoa xoa lên ngực Sở Mân Thâm.
"Chú ơi... Ngực chú... Thật lớn!"
Lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bao phủ cơ ngực màu đồng, Sở Kiều kinh ngạc phát hiện, một tay cô không thể bao hết cơ ngực lớn của Sở Mân Thâm.
Quanh năm suốt tháng huấn luyện cường độ cao liền luyện ra cơ ngực như thế, nó đang rung động dưới tay cô. Cô nhéo nhéo, co dãn mười phần, nhưng không cách nào giống như Sở Mân Thâm, tùy ý xoa nắn đùa bỡn cô như vậy.
Cô dứt khoát nhéo nhéo hai núʍ ѵú nhỏ màu nâu kia, xoa ấn giữa những ngón tay trơn trượt, nhìn nó chậm rãi biến thành viên thịt nhỏ cưng cứng. Sau đó, cô thành công nhìn thấy chiếc mặt nạ ẩn nhẫn của Sở Mân Thâm bị công phá.
"Kiều Kiều... Em chơi với lửa..."
Sở Mân Thâm bị Sở Kiều vô ý thức trêu chọc mà cơ ngực run lên, bụng dưới ngóc đầu thẳng tắp chống ở bụng nhỏ của Sở Kiều.
Sở Kiều cười hì hì chớp mắt, hai tay tiếp tục vô ý thức đốt lửa khắp nơi, trêu chọc chú hai nhà mình.
"Vớ vẩn ~ em rõ ràng đang chơi chú~"
Sau đó, giây tiếp theo, cô phải trả giá cho hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mình.
Hơi nóng tràn ngập trong phòng tắm, hai cơ thể dán chặt vào nhau.
Cô gái hơi khuỵu tay, tựa trên nền gạch men lạnh lẽo, sau lưng là thân hình cao lớn nóng như lửa.
Nước trong bồn tắm đã đầy, quả bông tắm lẻ loi trôi nổi trên mặt nước, lớp bọt trắng xóa nổi xung quanh, quấn lấy chân hai người.
Hạ thân cả hai giờ phút này đang dán chặt vào nhau, bụng dưới của người đàn ông áp vào bờ mông yêu kiều của cô gái, cây côn ŧɦịŧ cao thẳng kia đang cắm vào khe hở giữa hai đùi cô, di động tới lui.
Người đàn ông chôn đầu vào chỗ hõm vai của cô gái, thở hồng hộc, vừa đĩnh động hạ thân, vừa mở ra môi lưỡi, liếʍ ɭáρ ʍúŧ mát xương quai xanh cùng bờ vai mỏng manh của cô, lưu lại những mảng đỏ trên làn da nõn nà của thiếu nữ.
Cô gái ngẩng cao đầu, hai mắt mê ly, cái miệng nhỏ vô thức phát ra từng trận rêи ɾỉ.
"A... Ưm a... Chú... A a..."
Sở Mân Thâm một tay chống lên viên gạch men sát đầu Sở Kiều, một tay khác ôm lấy eo bụng cô, làm cho nửa người dưới của Sở Kiều vừa vặn chặt chẽ dán sát không kẽ hở vào người mình. Sở Kiều còn nhỏ, hắn luyến tiếc làm đau cô, thế nên chỉ có thể giải tỏa du͙© vọиɠ bằng phương pháp này.
"Hô... Ha... Kiều Kiều... Kẹp chặt chút... Lại kẹp chặt chút..."
Sở Mân Thâm đưa môi kề sát vào vành tai Sở Kiều, thở phì phò, vừa ngậm lấy thùy tai nhỏ nhắn tinh xảo của Sở Kiều, vừa mơ hồ nói.
Côn ŧɦịŧ thô ráp của hắn giờ phút này đang co giật cọ xát tới lui vào bắp đùi non mềm của Sở Kiều, căp chân thon của cô khép lại gần như không có khe hở, kẹp chặt lấy côn ŧɦịŧ của Sở Mân Thâm. Da thịt mềm mại trơn bóng không ngừng tiếp xúc với côn ŧɦịŧ khiến Sở Mân Thâm cảm nhận được sự sảng khoái mà trước đây khi tɦủ ɖâʍ hắn chưa bao giờ có.
"Hô... Kiều Kiều... Em thật chặt... Hô... Hô... Kiều Kiều... Thoải mái không Kiều Kiều?"
Sở Mân Thâm một bên trừu động ƈôи ŧɦịŧ, một bên vòng tay ra trước ngực Sở Kiều, xoa nắn bầu vυ' cô, đôi môi hôn nhẹ lên khắp lưng cô.
Hắn không phải người túng dục, cô gái nhỏ yêu dấu đang ở trong lòng mình, chính hắn sảng khoái đồng thời, cũng muốn làm đóa hoa nhỏ của hắn thoải mái.
"A... A ưʍ... Thoải mái... Chú..."
"Chú xoa Kiều Kiều... Thật thoải mái... Ưm ưʍ..."
Cơ thể Sở Kiều đong đưa qua lại theo sự va chạm của Sở Mân Thâm, bầu vυ' được lực đạo mềm nhẹ bao vây vuốt ve, nhụy hoa nơi tư mật ở hạ thân thỉnh thoảng bị côn ŧᏂịŧ va chạm cọ xát, kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt kỳ lạ dâng trào.
"Đại ƈôи ŧɦịŧ của chú... Ưm a... Đỉnh nhẹ chút... A a... Kiều Kiều chịu không nổi..."
Sở Mân Thâm mỗi lần ma xát âʍ ɦộ của cô gái, luôn có thể cảm giác được nơi đó như có giác hút, dụ dỗ hắn, dụ dỗ vật đang ngẩng đầu của hắn.
"Hô... Tiểu yêu tinh... Muốn ăn đại ƈôи ŧɦịŧ của chú như vậy sao..." Hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước, qυყ đầυ chạm vào môi âʍ ɦộ nóng rực của thiếu nữ, nơi đó mềm mại khiến hắn khó mà kiềm chế được.
"Hô... Chú thật muốn hảo hảo chơi em..."
"Chú rất muốn... Rất muốn... Để cái miệng nhỏ phía dưới cũng ăn một lần... Ăn một lần côn ŧɦịŧ lớn của chú ..."
"Kiều Kiều... Nhanh lớn lên... Hô... Chú chờ không kịp..."
Trong giọng nói của Sở Mân Thâm mang theo du͙ƈ vọиɠ cùng chờ mong, hắn vừa nỉ non vào tai Sở Kiều, vừa tăng lớn lực đạo trừu động, bắn ái dịch vào giữa hai chân Sở Kiều.
※
Cuối cùng Sở Kiều được Sở Mân Thâm bế trở về phòng ngủ.
Đêm nay cô tiêu hao thể lực quá lớn, sau khi Sở Mân Thâm bắn ra, khi hai người lại một lần nữa tẩy rửa dính nhớp, cô đã mơ màng sắp ngủ, để mặc cho Sở Mân Thâm lăn qua lộn lại tẩy rửa cho cô.
Sở Mân Thâm ôm đóa hoa nhỏ với đôi má ửng đỏ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Hai người bọn họ lẽ ra phải phân giường ngủ từ mấy năm trước, nhưng mỗi lần Sở Mân Thâm nhắc tới chuyện này, trong sự la lối khóc lóc lăn lộn của Sở Kiều đều không giải quyết được. Vì thế cho tới bây giờ, cả hai người vẫn còn ngủ chung trên một chiếc giường lớn.
Chuyện xảy ra tối nay nằm ngoài dự kiến của hắn, Sở Mân Thâm giờ phút này cũng không buồn ngủ.
Hắn không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không.
Hắn hoài nghi liệu có phải tư tâm của mình đang quấy phá, mới mặc cho Sở Kiều hồ nháo mà không ngăn lại.
Hắn lo lắng vạn nhất một ngày nào đó quan hệ giữa hắn cùng Kiều Kiều bị bại lộ, Kiều Kiều sẽ bị suy sụp bởi những ánh mắt khác thường cùng ngôn luận đè ép.
Hắn lo lắng, khi Sở Kiều lớn thêm chút nữa, biết được hành vi hôm nay của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì, cô sẽ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét mà hắn không thể thừa nhận nổi.
Thế nhưng, khi hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của đóa hoa nhỏ, lòng hắn chợt thấy bình an.
Tâm tư thiên hồi bách chuyển của hắn đều biến mất không còn.
Hắn nhớ tới tập truyện hắn sớm đã thuộc làu kia, lời nói của con cáo với hoàng tử bé.
Cáo nói.
"Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, chúng ta sẽ không thể thiếu nhau. Với tớ, cậu chính là duy nhất trên đời; tớ đối với cậu, cũng là duy nhất trên đời."
"Tớ bắt đầu hiểu." Hoàng tử bé nói.
"Có một bông hoa ...tớ nghĩ là nàng cảm hoá tớ..."
Đúng vậy. Sở Mân Thâm nghĩ thầm.
Tôi dưỡng một đóa hoa hồng nhỏ, đóa hoa hồng duy nhất trong đời tôi.
Mà em, sớm đã cảm hóa tôi.
Sở Mân Thâm cúi xuống, đặt lên môi Sở Kiều một nụ hôn thành kính.
------
Tiểu kịch trường:
Tình cảm mãnh liệt qua đi.
Sở Kiều: Phơi cái bụng nhỏ, ngủ khò khò.
Sở chú: Nhìn tiểu Kiều Kiều, trái tim mềm mại.
Nhóm độc giả: Ôi chao, hành động của hai người có phải nên đổi cho nhau không?