Sở Kiều biết, nhiệm vụ công lược này sẽ không dễ dàng.
Bởi vì hai người có quan hệ huyết thống.
Bởi vì hai người là chú cháu.
Càng bởi vì Sở Mân Thâm, là một nam nhân có nguyên tắc.
Hắn có thể đem tình ý đối với Sở Kiều ẩn nhẫn nhiều năm mà không lộ ra chút nào, vậy sau này hắn cũng có thể đồng dạng như thế, khắc chế bản thân, nói không chừng giống như mười năm trước, quên đi chuyện hoang đường đêm nay, lại khôi phục thành một người chú muộn tao.
Không thể không nói.
Sở Kiều đoán không sai.
Sở Mân Thâm đích xác muốn xem chuyện đêm nay trở thành một giấc mộng hoàng lương, sáng sớm hôm sau liền khóa chặt giấc mộng này vào trong chiếc hộp Pandora, không bao giờ mở ra.
Bởi vì Sở Mân Thâm tinh tường hiểu rõ.
Cô còn nhỏ, mà hắn lại đã đứng tuổi.
Cô là cháu gái của hắn, hắn là chú cô.
Hai người bọn họ, không có tương lai.
Sở Mân Thâm nghe được Sở Kiều biện bạch, cười khổ nói, "Bảo bối, hai chúng ta không thể kết hôn."
"Em đã mười lăm tuổi, là một đại cô nương rồi."
"Em hẳn là biết, chú là chú của em, hai chúng ta, không có khả năng ở bên nhau."
"Nhưng chúng ta ở bên nhau mười năm rồi! Vì sao không có khả năng!" Sở Kiều xuyên tạc.
"Sau này chúng ta cũng như vậy, chú chỉ có em, em chỉ có chú, không thể sao?"
"Không kết hôn, không kết hôn cũng được! Chỉ cần có thể ở bên chú! Em mới không muốn kết hôn với người khác!!"
Nước mắt tuôn khỏi mắt cô, rơi lã chã.
"Dì La cách vách nói, em không nên bá chiếm chú, em nên để chú đi tìm một người thím..."
""Ô ô ô, nhưng em không muốn như vậy... Em biết... Em là một đứa bé hư..."
"Nhưng em không muốn... Không muốn những người khác... Em chỉ muốn bá chiếm chú!"
"Em chỉ muốn... Chỉ muốn ở bên chú... Ô ô..."
Trong đại viện quân khu có rất nhiều đại thẩm ham thích làm mai, dì La chính là một nhân tài kiệt xuất trong đó. Cả ngày nhọc lòng việc hôn nhân của chú hai nhà cô, thu xếp cho hắn hẹn hò. Ngại với bối phận, Sở Kiều khó mà nói được gì, nhưng trong lòng lại thời khắc lo lắng cho trinh tiết của chú hai nhà mình vào lúc cô không biết bị những đối tượng hẹn hò đó cướp đi.
Nhìn bộ dáng ủy khuất của cô gái, Sở Mân Thâm vừa khϊếp sợ lại đau lòng.
Hắn không biết, cô gái nhỏ của hắn thế nhưng vẫn luôn lo lắng chuyện này.
Có phải hay không, vào lúc hắn không chú ý, cô đã bất an rất lâu?
Cho rằng hắn sẽ bỏ rơi cô, cho rằng hắn sẽ xây dựng một gia đình mới, cho rằng hắn sẽ không cần cô nữa?
"Thực xin lỗi, Kiều Kiều..." Bàn tay to của Sở Mân Thâm lau đi nước mắt cho Sở Kiều, tràn đầy áy náy.
"Không có thím, không có người khác, em biết mà, chú chỉ có một mình em."
Quá khứ, hiện tại, tương lai cũng là như thế.
"Thật sao?"
"Chú không gạt em chứ?"
Hai tay Sở Kiều vẫn câu lấy cổ hắn như cũ, cô tiến lại gần, mũi hai người đối diện nhau, mắt cô đỏ hoe, hướng hắn đòi bảo đảm.
"Chú đời này, đều sẽ không lừa Kiều Kiều."
Sở Mân Thâm ôm cô gái nhỏ hắn yêu thương, đặt môi hôn lên đôi mắt đỏ bừng, đầu lưỡi liếʍ đi từng giọt nước mắt vẫn còn treo trên mi cô, trịnh trọng hứa hẹn.
Đây là đóa hoa nhỏ hắn kiều dưỡng suốt mười năm.
Hắn nhìn cô lớn lên từng ngày, nhìn nhìn cô đắm mình trong ánh nắng mặt trời, nở rộ từng cánh.
Nhìn ngũ quan cô dần nảy nở, vóc dáng ngày càng cao, nhìn cô ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người.
Hắn không nỡ để cô chịu một chút tổn thương.
Hắn luyến tiếc cô rơi một giọt nước mắt.
Cho dù là bởi vì hắn, cũng luyến tiếc.
Sở Mân Thâm nghĩ thầm, thôi, thôi, cứ như vậy đi.
Nếu Kiều Kiều nguyện ý như vậy, nếu bọn họ da thịt thân cận có thể mang lại cho Kiều Kiều cảm giác an toàn, có thể khiến cô vui vẻ.
Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô muốn.
Chỉ cần một ngày cô còn muốn hắn, hắn liền bồi bên cạnh cô, không đi đâu cả.
Nếu...
Nếu có một ngày... Kiều Kiều hiểu mối quan hệ của họ...
Hiểu rõ mối quan hệ của họ là vô đạo đức cỡ nào, người đời không thể dung thứ cỡ nào...
Vậy thì, hắn sẽ để cô đi.
Hắn sẽ đích thân, giao cô cho người, có thể mang đến cho cô hạnh phúc.
Sở Mân Thâm cụp mắt xuống, trong đôi mắt thâm trầm đầy phức tạp.
------
Tiểu kịch trường:
Sở Kiều: Chú ơi, não bổ quá nhiều, là bệnh, phải trị.
Sở Mân Thâm: ( bao vây ) vậy Kiều Kiều tới chữa bệnh cho chú đi.