Nuông Chiều Nhục Dục

Chương 12: Chú kiểm tra răng

Sở Kiều vươn đầu ngón tay, cham nhẹ vào cự long đang ngủ say.

Nó được bọc trong lớp vải màu đen, mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng thể tích cũng đủ để cho người ta kinh ngạc cảm thán.

Sở Mân Thâm đã tắm khi vừa về đến nhà, hiện trên người cái qυầи ɭóŧ chất liệu cotton thoải mái.

Qυầи ɭóŧ tứ giác màu đen cũng muộn tao y như chủ nhân của nó, nhìn qua giản dị mộc mạc, thập phần cấm dục.

Sở Kiều nhìn cấu tạo chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác, có chút tò mò. Trước đây cô chưa bao giờ nhìn hạ thân của đàn ông một cách riêng tư như vậy.

Mặt trước qυầи ɭóŧ của con gái thường là phẳng, nhưng mặt trước qυầи ɭóŧ của đàn ông lại là đường ráp.

Thật thuận tiện.

Cô nghĩ thầm.

Sau đó liền vươn những ngón tay mảnh khảnh của mình ra, linh hoạt mà từ khe hở phía trước qυầи ɭóŧ duỗi vào, một cách cẩn thận, giải thoát cho con cự thú khỏi sự giam cầm, đồng thời cũng phơi nó ra ngoài không khí.

Mềm mại, thịt thịt.

Cô hơi đỏ mặt, che che hai má, tự cổ vũ cho bản thân, sau đó liền học động tác của cô gái trong TV , cong lưng, hai tay cầm côn ŧɦịŧ ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Tim cô đập thình thịch, đây là lần thứ hai cô nắm lấy căn cự vật này, cách mười năm, so với lúc đó, nó còn thô và lớn hơn nữa.

Hiện giờ Sở Mân Thâm đã đầu ba mươi, toàn thân tản ra mị lực thành thục. Các hàng xóm trong đại viện thường xyên muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, nhưng hắn luôn lấy lý do lo lắng cho sự trưởng thành của tiểu Kiều Kiều mà cự tuyệt.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn độc thân.

Cô gái duy nhất thân mật trong sinh mện của hắn, đó là bông hoa nỏ hắn tự tay nuôi lớn.

Bông hoa nhỏ hiện tại đang dần nở rộ, hơi thở hồn nhiên pha lẫn giữa cô bé và thiếu nữ luôn có thể hấp dẫn một đống lớn ánh mắt tán thưởng.

Sở Mân Thâm không biết bên ngoài như thế nào, lúc này hắn đang đắm chìm trong giấc mộng của mình.

Hắn thấy đóa hoa nhỏ yêu kiều nhà mình bị đứa con trai Vương Hứa nhà lão Vương cách vách nắm tay đi trên đường, chàng trai tuấn tú, cô gái yêu kiều, nhìn như Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng hắn lại bất giác nhíu nhíu mày.

Vương Hứa đứa nhỏ này tuy không tồi, nhưng quá gầy.

Không thích hợp với Kiều Kiều nhà hắn.

Hắn nghĩ thầm.

Vương Hứa còn thường xuyên mua đồ cho đóa hoa nhỏ ăn, dỗ đóa hoa nhỏ đến mặt mày hớn hở.

Hắn thấy Vương Hứa lại đưa cho đóa hoa nhỏ một cây kẹo que, đóa hoa nhỏ xé mở giấy gói, liếʍ từng chút từng chút một.

Thật không nghe lời.

Hắn cau mày, tiến lên bế đóa hoa nhỏ đi về nhà, còn giật lấy kẹo que trong tay cô.

Cô gái nhỏ đang trong thời kỳ thay răng, từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, làm cho những chiếc răng sữa của cô trở thành răng sâu.

Có một lần đau kinh khủng, hắn vội vội vàng vàng ôm cô đi gặp bác sĩ.

Lăn lộn một phen cơn đau mới ngừng, nha sĩ bảo hắn sau này nhất định phải giám sát chặt chẽ việc đánh răng, ngày thường cũng phải khống chế ăn đồ ngọt.

"Răng không đau sao?"

Hắn nghe thấy mình hỏi.

Đóa hoa nhỏ chu chu miệng, hôn lên khóe miệng hắn một cái.

"Ai nha, chú à, cháu mới ăn một chút thôi."

Mùi si rô hương dâu tây còn đọng lại trên môi cô, liền theo nụ hôn chuyển đến khóe miệng Sở Mân Thâm.

Sở Mân Thâm nhấp nhấp miệng.

Quả nhiên rất ngọt.

Hắn nghe thấy đóa hoa nhỏ dịu dàng nói, "Răng sâu của cháu thay hết rồi."

Đóa hoa nhỏ hé miệng, lộ ra khuôn miệng phấn nộn.

"Chú không tin thì sờ thử xem."

Đóa hoa nhỏ bắt lấy bàn tay to của hắn, lấy cây kẹo ra, cầm ngón trỏ cùng ngón cái của hắn, đưa vào trong miệng.

Sở Mân Thâm không ngăn cản.

Hắn loáng thoáng biết, đây là mơ.

Ở trong mơ, hắn thỉnh thoảng buông thả bản thân một chút, vẫn được, đúng không?

Hắn cảm nhận được hai ngón tay của mình theo động tác của bàn tay nhỏ bé, thâm nhập vào bên trong một nơi nóng rực.

Dưới lòng bàn tay cái lưỡi mềm mại của đóa hoa nhỏ, đốt ngón tay chạm vào, là bên trong khoang miệng kiều nộn của đóa hoa.

Hắn thấy đôi môi anh đào của đóa hoa nhỏ bao lấy ngón tay hắn, sau đó mơ hồ mà nói với hắn.

"Chú sờ đi, hàm răng đều tăm tắp, chả có lỗ nào."

Hắn dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại ôm lấy vòng eo của đóa hoa nhỏ, kéo cơ thể cô dựa sát vào mình, như muốn nhìn rõ hơn.

Sau đó hơi hơi dùng sức, ngón tay xẹt qua môi lưỡi cô, chạm vào hàm răng của cô.

Hàm răng nhỏ đáng yêu trắng tinh.

"Xem đi xem đi, cháu nói rồi mà, răng cháu giờ đẹp rồi."

Đóa hoa nhỏ còn đang lải nhải, đôi môi phấn nộn bao lấy ngón tay, miệng chu ra thành hình dạng liếʍ ʍúŧ.

Sở Mân Thâm cảm thấy bụng dưới của mình căng cứng.

Hắn khẽ nhúc nhích hai ngón tay, muốn rút ra, lại không ngờ đầu lưỡi của đóa hoa nhỏ lướt qua ngón tay hắn, dường như muốn liếʍ sạch si rô trên đầu ngón tay hắn, vì thế hắn lại không tự chủ được đưa ngón tay về phía trước.

Nhìn qua, giống như hắn đang thọc ra thọc vào trong miệng đóa hoa nhỏ.

Hắn vội vàng dùng sức rút tay về.

Đóa hoa nhỏ còn không rõ nguyên do hé cái miệng nhỏ, nhìn hắn.

"Khụ. Có sờ nhưng sờ không thấy," Sở Mân Thâm không muốn cô ăn thêm kẹo nữa, vì vậy anh kiếm cớ.

"Ai nha!" Đóa hoa nhỏ dậm chân, buồn bực không thôi.

Mắt trông mong mà nhìn kẹo que, nếu muốn ăn được nó, cô phải chứng minh răng mình tốt mới được.

Cô dùng đầu lưỡi đảo quanh hàm răng của mình một vòng, tựa hồ nghĩ ra được một ý kiến hay.

Sở Mân Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã cách cực gần, nay lại tiến tới, từng chút, từng chút để sát vào môi hắn.

Sau đó, môi lớn và môi nhỏ dính chặt vào nhau.

Hắn cảm nhận được một cái lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng hắn, câu lấy cái lưỡi to của hắn ra bên ngoài câu.

Hắn giờ phút này có chút sững sờ, chỉ động đậy theo động tác của đóa hoa nhỏ.

Chiếc lưỡi to của hắn dần dần duỗi ra, theo sự hướng dẫn của đóa hoa nhỏ, thâm nhập vào một nơi thần bí, hắn chôn dấu thật sâu dưới đáy lòng, chưa bao giờ tìm kiếm.

Hương thuần, mềm mại.

Thịt lưỡi đảo qua khoang miệng thơm ngọt của đóa hoa nhỏ, đảo qua cái lưỡi mềm mại của cô, đảo qua nướu răng của cô.

Hắn biết đóa hoa nhỏ muốn làm gì.

Cô muốn cho hắn dùng đầu lưỡi kiểm tra một chút, xem răng cô có tốt hay không.

Thật là tiểu nghịch ngợm tinh quái, hắn thầm nghĩ. Vì ăn một cây kẹo, cũng là hao hết tâm tư.

Nên trừng phạt tiểu nghịch ngợm không nghe lời này một chút.

Vì thế. Hắn nâng lên cằm đóa hoa nhỏ lên.

Sau đó không chút hoang mang, há đôi môi to, vươn lưỡi duỗi sâu vào bên trong hơn, liếʍ lên hàm răng của đóa hoa nhỏ, từng cái từng cái một.

Răng hàm, răng nanh, răng cửa, từng cái, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Đôi môi anh đào của đóa hoa nhỏ bị hắn chặn lại, lúc đầu thì không sao, nhưng càng về sau, hô hấp của cô cũng dần trở nên khó khăn.

Cô vươn đôi bàn tay trắng hồng, đấm nhẹ lên người Sở Mân Thâm, ra hiệu cho chú cô nhanh rời đi sau khi kiểm tra xong.

Sở Mân Thâm cảm nhận được tay nhỏ dùng sức, ngoài miệng lại càng thêm luyến tiếc.

Hắn liếʍ ʍúŧ hương thơm ngọt ngào trong miệng, hắn cảm thấy bụng dưới của mình dần dần dựng đứng lên.

Đôi môi dày đảoquakhoang miệng của đóa hoa nhỏ lần cuối cùng, nặng nề liếʍ ɭáρ lưỡi cô, Sở Mân Thâm cuối cùng cũng lui ra ngoài.

Gương mặt gần sát của hai người hơi tách ra, nhưng giữa hai bờ môi lại có vài tia nước bạc.

Sở Mân Thâm hai mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ thở hồng hộc, sắc mặt ửng hồng, còn có đôi môi anh đào ánh nước của cô, ánh mắt lại càng tối thêm vài phần.

Hắn duỗi ngón tay to ra, lau sạch nước bọt trên môi đóa hoa nhỏ, lại không nhịn được xoa xoa đôi môi nhỏ đỏ mọng.

Sở Mân Thâm cảm thấy bụng dưới của mình trướng đến phát đau.

----

Tiểu kịch trường:

Chúc mừng bạn học Vương Hứa đạt được danh hiệu【 con trai lão Vương cách vách 】.

Vương Hứa:??? Dù chỉ là diễn viên phụ mới lên sân khấu hai lần cũng không mất mặt a!

Sở Kiều: Ưm, chú ơi, cháu muốn ăn kẹo que.

Sở Mân Thâm: Ưm, Kiều Kiều, chú muốn ăn cháu.