Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái

Sau màn hoan ái kịch liệt đó, hai chân Hà Nhiên tê cứng khó chịu, giữa thân thì truyền tới cảm giác đau xót. Đừng nói là lần đầu, nếu đã trải qua chuyện này rồi mà bị anh “làm” như vậy thì cũng hỏng hết cả người.

Hà Nhiên mệt mỏi tựa vào l*иg ngực anh thở đều đều, một tay Nam Cung Lân vỗ nhẹ lên lưng cô, một tay dùng khăn giấy lau sơ qua cho cô.

Bên tai Hà Nhiên vang lên giọng nói có chút áy náy của anh:

“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý tiết chế.”

Còn có lần sau? Cô run lẩy bẩy đứng không vững, hai bên bắp đùi vẫn còn cảm giác căng nhức, ánh mắt ai oán trừng anh.

Mãi đến khi được Nam Cung Lân ôm vào nhà vệ sinh để rửa sạch những vết bẩn, Hà Nhiên mới bình tĩnh lại. Cô xong đời rồi, dù gia đình không quá khó khăn trong việc con gái đi học xa nhà rồi có bạn trai nhưng cô chỉ vừa quen anh chưa lâu đã lên giường cùng anh. Nếu ba mẹ cô biết chắc sẽ cạo đầu Nam Cung Lân mất!

Hà Nhiên rửa mặt cho tỉnh táo hơn rồi mới khập khiễng đi trở về, bởi vì cô mặc quần jean nên bị cọ hơi đau, sớm biết thế cô đã mặc váy đi làm.

Cửa phòng mở ra, Nam Cung Lân ăn mặc chỉnh tề trở về với dáng vẻ vô hại ban đầu ngồi bên bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ, đưa mắt nhìn cô.

Hà Nhiên bước đến gần, không dám đối diện với anh mà cúi thấp đầu xuống. Tim cô vẫn còn đang đập rất nhanh, chưa thật sự tin rằng họ đã… như vậy với nhau.

Nam Cung Lân cong môi cười, ném hết sổ sách trên tay sang một bên rồi đứng lên. Anh cầm áo khoác của mình và nói:

“Anh đưa em về.”

“Vâng.” Hà Nhiên đi theo anh ra ngoài.

Cô cứ ngỡ họ sẽ về bằng xe máy của anh nhưng không biết rằng anh đã gọi xe từ bao giờ.

Nam Cung Lân mở cửa chiếc ô tô màu bạc đỗ bên cạnh vỉa hè rồi nói:

“Vào đi.”

Anh không muốn để bạn gái mình chịu khổ, vừa hì hục trên thân cô như vậy, ắt hẳn cô còn khó chịu lắm.

Hai người về đến chung cư Hoa Lạc, Hà Nhiên mới nhớ đến chuyện Nam Cung Lân để bαo ©αo sυ trong phòng làm việc, cô vừa bước ra khỏi thang máy liền khựng lại.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Em có một thắc mắc…” Hà Nhiên quay sang nhìn Nam Cung Lân. “Tại sao trong hộc bàn của anh lại có thứ kia vậy?”

Hơn nữa vừa rồi cô cảm thấy anh giống như có kinh nghiệm trong chuyện này, nào có ai chưa học tự thông chứ?

Có một lần bị giận dỗi vô cớ rồi, Nam Cung Lân thông minh hơn hẳn. Anh đưa tay sờ sờ tóc cô, ôm cô vào lòng rồi nói:

“Em lại nghĩ cái gì thế? Anh chuẩn bị vì em mà.”

Vì cô ư? Hà Nhiên khóc không ra nước mắt, hỏi làm gì để tự mình xấu hổ!

Cô lúng túng dúi mặt vào l*иg ngực của anh, hai người đi tới trước cửa phòng rồi cùng nhau tiến vào trong. Sau đó, không có sau đó nữa…

Anh chàng bảo vệ đang mắt nhắm mắt mở canh chừng, tay cầm ly cà phê bốc khói nóng hừng hực, mới đưa cà phê tới bên miệng thấy cảnh này thì tỉnh cả ngủ.

Nhìn đồng hồ mới biết đã mười một giờ đêm, anh bảo vệ nhấn nút đếm giờ, sau đó phát hiện qua hai tiếng dài đằng đẵngq, cánh cửa phòng 201 vẫn đóng chặt.

Anh ta đặt ly cà phê xuống, thẳng lưng quan sát một lát rồi vỗ tay lên đùi đánh “chát” một tiếng:

“Ôi cha, thiếu gia thành công rồi!”

Thiếu phu nhân cuối cùng cũng cho thiếu gia ngủ lại!

Nam Cung Lân quả thật mặt dày đòi ngủ ở chỗ Hà Nhiên, cô từ chối thì anh lấy lý do:

“Anh để quên chìa khóa ở phòng làm việc rồi, bây giờ quay lại cũng hơi phiền.”

“Anh cố tình đúng không?” Hà Nhiên dần dần bắt được một chút sóng não của anh.

Bị người ta vạch trần tại chỗ, anh vẫn dửng dưng, còn cười nói:

“Em phát hiện rồi thì có đuổi anh ra ngoài không?”

“Đuổi.” Hà Nhiên trừng anh.

Nam Cung Lân vui vẻ tiến tới ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ cô rồi nói:

“Em đuổi anh cũng không đi.”

Dứt lời, anh bế Hà Nhiên lên rồi chạy nhanh về phía phòng ngủ, thả cô xuống giường, sau đó lập tức bò lên nằm cạnh cô. Động tác của anh liền mạch như đã diễn luyện qua vô số lần, làm cô không kịp phản ứng.

Hà Nhiên nằm trên giường, khóe môi hơi giật một cái, sâu sắc cảm nhận được đàn ông khi yêu thật sự là những đứa trẻ. Anh thật lì lợm!

Cô mặc kệ anh mà bò về phía tủ quần áo ở góc phòng, tìm đồ ngủ để mặc.

Nam Cung Lân thấy vậy dặn dò:

“Em không nên mặc qυầи ɭóŧ đâu, mặc gì đó thoáng chút, tốt nhất là váy ngủ.”

“Thật sao?” Người nào đó nửa tin nửa ngờ.

“Ừm, đừng để bị cọ xát.”

Anh thật lòng giải thích cho cô, tay cô dừng ở trên bộ quần áo ngủ rất lâu rồi dời sang chỗ váy ngủ, cầm nó đi ra ngoài.

Nam Cung Lân hỏi với theo:

“Em đi đâu vậy?”

“Thay quần áo.”

Hà Nhiên nhíu mày nhìn anh, chuyện hiển nhiên như vậy anh cũng hỏi? Cô nghĩ đến đây thì nghe anh nói:

“Thay trong phòng là được.”

Cô đỏ mặt chỉ tay vào cái người đang nằm nghiêng trên giường và kêu lên:

“Đây mới là bộ mặt thật của anh phải không?”

“Như thế nào gọi là bộ mặt thật?”

“Bình thường anh rất, rất…” Hà Nhiên tức đến nỗi nói lắp. “Anh không như vậy!”

Nam Cung Lân nghĩa chính liêm từ, mặt mày nghiêm túc:

“Bởi vì khi đó em không phải bạn gái anh.”

Cho nên Hà Nhiên đến bây giờ mới phát hiện ra anh còn có tính cách khác, một tên lưu manh giả danh tri thức!

Cô hít sâu một hơi không thèm đôi co với anh, vẫn quyết định ra ngoài thay quần áo. Lát sau, cô mặc váy ngủ rộng thùng thình trở lại. Vừa mở cửa cô liền muốn bật ngửa, người nào đó đang cởϊ qυầи dài ra, chỉ mặc một cái quần lửng bên trong, áo sơ mi thì cởi bung hết cúc.

“Anh làm gì đó?” Hà Nhiên hoảng, nghĩ anh chuẩn bị xử lý mình!

Nam Cung Lân vẫn có lý do chính đáng cho việc cởϊ qυầи áo của mình:

“Mặc quần dài ngủ không thoải mái.”

Hà Nhiên: “…”